
ý. Tôi không muốn vì việc này, chúng ta trở thành kẻ thù”Syaoran dừng ngựa lại, nhìn Eriol một cách kì lạ. Cả ba người đứng im giữa trời tuyết lạnh giá. Tuyết vẫn bay nhảy, phủ kín những chiếc áo dày. Sau một thoáng kinh ngạc, Syaoran hỏi:“Đây là việc mà tôi không thể đồng ý à?”“Đúng. Sau khi nghe chắc chắn cậu sẽ phản đối”“Vậy cậu cũng bắt buộc phải làm?”“Đúng” – Eriol gật đầu xác nhận.Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt đen láy của Eriol giờ đây chứa đầy sự quyết tâm. Đối với anh, đã trót đâm lao thì phải theo lao, cho dù bây giờ có suy nghĩ lại thì cũng không thể rút lui. Cũng giống như khi ra trận, day dứt, suy nghĩ bao nhiêu, thì đến khi dong ngựa lên đường cũng không thể quay đầu bỏ chạy. Trong khi đó, đôi mắt của Syaoran nặng trĩu suy nghĩ, đắn đo. Anh thật sự không biết điều khiến Eriol phải suy nghĩ là gì? Anh cũng không biết nó có ảnh hưởng thế nào đến mình mà khiến Eriol day dứt như vậy? Những luồng đấu tranh tư tưởng cuộn lên trong đầu Syaoran.“Nếu đây là việc tôi chắc chắn sẽ không đồng ý….” – Syaoran lên tiếng sau một hồi lâu im lặng suy nghĩ – “…. vậy thì tôi chỉ có thể đồng ý với cậu nếu cậu chấp nhận 2 điều kiện”Eriol nhíu mày, nhưng rồi anh gật đầu:“Cậu cứ nói đi”“Thứ nhất: Cậu hãy để Kero đi theo. Chân nó giờ đây không thể chạy theo tốc độ của ngựa nữa, vì vậy, phải vác nó theo người. Nhưng việc mà cậu định làm thì không thể ôm theo Kero suốt quãng đường được, đúng không? Thế nên, Naoko cũng phải đi theo cậu. Được chứ?”Eriol cười, ánh mắt sắc sảo nhìn xoáy vào Syaoran:“Mục đích chính của cậu không phải là Kero mà là Naoko, đúng không, Syaoran?”Syaoran mỉm cười:“Chỉ đúng một nửa thôi. Cả hai người đó đều có nhiệm vụ của mình. Naoko là người đã thuyết phục thành công vua Shimon chịu liên kết với Clow, đương nhiên cô ấy cũng có thể làm được nhiều việc khác”Eriol quay nhìn Naoko bằng ánh mắt khâm phục. Quốc vương Shimon là một người không bao giờ chịu chấp nhận bất cứ điều kiện gì của ai, nhưng theo Syaoran nói, giờ đây ông ta đã chấp nhận liên minh với Clow và mọi điều kiện Clow đưa ra mà không đòi hỏi những điều kiện cao hơn. Tài thương thuyết của Naoko khiến Eriol tin rằng Naoko chắc chắn không phải người thường. Thân thế của Naoko, chính Eriol cũng không biết. Syaoran luôn giữ kín chuyện này, dù từ khi gặp lại đến giờ, Eriol đã mấy lần hỏi. Khi anh còn là thái tử ở trong cung, cũng chưa bao giờ gặp cô gái này, vậy mà bây giờ, cô xuất hiện đột ngột khiến anh thấy lúng túng. Syaoran tiếp tục nói, không để sự im lặng của Eriol làm ảnh hưởng:“Kero, Naoko, các ngươi nhớ nhiệm vụ của mình chứ?” – sau khi nhận được cái gật đầu của Naoko và tiếng ư ử nho nhỏ của Kero, Syaoran nói tiếp – “vậy, cậu nghĩ sao, Eriol?”“Được. Tôi chấp nhận” – “Chắc nó cũng chẳng ảnh hưởng đến mình lắm” – Eriol nghĩ thầm.“Điều kiện thứ hai: Cho dù tôi không ở chỗ cậu thực hiện việc cậu cần làm, nhưng nếu tôi biết đến nó, và khi tôi thấy có gì bất ổn hay cản trở những dự định của tôi, tôi sẽ lập tức can thiệp” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 41: TUYẾT ĐỎ (4)“Được” – Eriol trả lời sau một lúc suy nghĩ.“Theo đúng lời hứa, tôi nhất định sẽ đồng ý với điều cậu nói, cho dù đó là gì. Hơn nữa tôi cũng có việc phải quay trở lại Xứ Tuyết” – Syaoran mỉm cười nhìn Eriol – “Và bây giờ….Việc mà cậu muốn nói….”__________________________________________________ ____________Tại vùng trung tâm xứ Tuyết, trận chiến đã sắp đến lúc tàn. Xác của quân lính Kinomoto nằm thành từng hàng, dãy, chất đống lên nhau. Dù quân Clow hay Shimon cũng tử trận rất nhiều, nhưng với số lượng và thực lực của họ, họ vẫn thừa sức san phẳng cả vùng Xứ tuyết này. Đặc biệt sau cái chết của 11 vị trưởng lão – những trưởng lão cuối cùng, Nakuru và Seiza rời đi để bảo vệ Sakura, trận chiến càng như nghiêng hẳn về phía quân liên minh Clow và Shimon. Họ cứ ồ ạt xông lên, chém giết tất cả những người còn sót lại. Xác phụ nữ và trẻ em nằm la liệt, mặc dù Sonomi Daidouji vẫn đang dốc hết sức chiến đấu. Bà kiệt sức, suýt bị chém trúng nếu không có một người lính của Kinomoto chặn lại. Hai tên lính lại bắt đầu đánh đôi với nhau. Sonomi quan sát họ một cách hời hợt, khi mà đôi mắt bà đã gần bị tê liệt trong cái giá lạnh và màu đỏ của máu. Tuyết vẫn rải xuống, tràn ngập sắc đỏ thẫm, không rực rỡ, chỉ gây kinh hoàng.Trong suốt gần 9 năm chuẩn bị, quân đội Kinomoto có hơn 50 ngàn quân lính, được vũ trang và huấn luyện đầy đủ, và hiện đang có mặt tại chiến trường tuyết này. Tuy được chính những người tài giỏi nhất trong gia tộc như Touya, Sonomi, Yukito hay Nakuru hướng dẫn, nhưng với số lượng quân địch đông như hiện nay, 50 ngàn quân lính đã bị tiêu hao quá nửa, trong khi quân của Shimon và Clow vẫn còn khá sung sức. Hơn nữa, đội quân tinh nhuệ nhất, được tuyển chọn và huấn luyện một cách đặc biệt, những người có thể coi là có tài năng gần bằng “Tứ đại hộ pháp” thì đều đã bị mất tích một cách bí ẩn, mà theo lời “Hỏa thần” Seiza nói thì họ đã bị cơn bão cuốn trôi. Lực lượng của Kinomoto đã ít, những thành phần chủ chốt đều vắng mặt, đương nhiên kết quả là nhanh chóng th