
Quân lính hai bên vẫn đánh nhau không ngừng nghỉ. Yukito nhìn Sakura, rồi lại đau đớn nhìn xác vị trưởng lão đặt bên cạnh. Nữ thần “Định mệnh” bắt ta gặp gỡ những con người của số phận, rồi đồng thời lại cướp đi tất cả. “Định mệnh” tàn bạo giết chết trái tim con người, ném đi một người không hề thương tiếc. Nakuru nắm chặt tay: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 40: NHUỐM MÁU (10)“Công chúa…. Không phải công chúa đã giết bọn họ. Là do ta, chính ta đã giết họ. Khi thanh kiếm của hắn kề sát đầu công chúa mà Người không có phản ứng, ta đã giết hắn từ phía sau. Công chúa đâu có vũ khí trong tay, làm sao giết được hắn, đúng không?”Sakura lắc đầu, vẫn nép mình trong vòng tay ấm áp của anh trai, như để trốn tránh số phận, trốn tránh hiện thực tàn khốc đang diễn ra ngay trước mắt:“Không. Trước đó ta đã có kiếm. Ta đã giết một người…. Vợ anh ta sắp sinh rồi…. Anh ta muốn trở về với vợ…. Anh ta muốn sống….. Anh ta không nên chết….. Chỉ có ta nên chết thôi!”Sakura nhấn mạnh câu nói cuối cùng của mình khiến tất cả mọi người sợ hãi. Nakuru hiểu vị công chúa nhỏ của mình đang nghĩ gì. Tấm lòng nhân hậu của Sakura, cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể phủ nhận điều đó. Bao khổ đau suốt 9 năm qua, không làm mất đi tấm lòng ấy. Một người không muốn giết ai, mong muốn hạnh phúc cho tất cả chẳng lẽ lại có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của một người vốn không quen biết, vốn không hề phải kẻ thù của mình. Những người lính trên chiến trường này cũng thế. Họ chỉ là tay sai cho kẻ khác, dù cho họ không hề mong muốn như thế. Họ buộc phải ra chiến trường, buộc phải đối đầu và buộc phải chiến thắng. Họ có gia đình, có người thân và họ chiến đấu vì chính hạnh phúc của họ. Nakuru không muốn nói gì thêm, hay không thể nói được gì. Touya chỉ ôm chặt lấy Sakura, hi vọng bảo vệ được cô em gái không tổn thương, ghì chặt sự run rẩy của cô. Yukito im lặng. Chiến tranh đã lấy đi rất nhiều, cả sinh mạng và tâm hồn. Anh thở dài, buồn bã.“CÔNG CHÚA!”Seiza chợt quát lên. Nakuru thảng thốt nhìn sang hắn như một điều vô cùng kì lạ. Seiza là kẻ không mấy khi tức giận thái quá. Đối với hắn, nụ cười luôn là vũ khí. Hắn luôn đùa vui, dù đôi mắt lạnh lùng nhưng cách nói chuyện dí dỏm khiến người ta nghĩ hắn không biết hét lên bao giờ. Touya và Yukito cùng ngước lên ngạc nhiên. Sakura cũng quay ra, chạm vào ánh mắt xám lạnh buồn thương của vị “Hỏa thần”.“Nghe đây, công chúa!” – Seiza nói – “Công chúa nghĩ đây là thời đại gì? Và nơi đây là nơi nào? Công chúa, Người đang sống trong một thời đại loạn lạc, nơi mà Người đứng là một nơi đầy chết chóc, đó gọi là ‘Chiến trường’. Công chúa, Người nên biết: Ở nơi đây và trong thời đại này, ‘mạnh sống, yếu chết’. Tất cả chúng ta, nếu muốn tồn tại thì buộc phải chiến đấu và chém giết. Nơi đây không có chỗ cho những kẻ yếu đuối, ủy mị. Nếu công chúa thật sự thương xót cho kẻ đã bị công chúa giết, tại sao công chúa lại ra tay? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 41: TUYẾT ĐỎ“Này Li Syaoran, tôi thật sự không hiểu cậu định làm gì và cậu đang có những ý tưởng quái gở gì. Nhưng có điều này tôi bắt buộc phải hỏi cậu: TẠI SAO CHÚNG TA LẠI QUAY VỀ THẢO NGUYÊN CHẾT?”Eriol tức giận cằn nhằn. Chiếc mũ che đầu không có khiến mái tóc đen nhánh của anh đã trở thành một màu trắng bạc của tuyết.“Do cậu cứ chậm rãi bước từng bước nên mãi mới tới được vùng trung tâm của Xứ Tuyết, vậy mà bây giờ lại quay ngược trở lại.”Đáp lại thái độ bực dọc của Eriol, Syaoran vẫn giữ vẻ mặt bình thản như vốn có của mình. Anh vẫn giấu kín khuôn mặt mình trong chiếc mũ chùm của áo mùa đông, mặc kệ bên ngoài gió tuyết bao phủ. Naoko chỉ im lặng đi đằng sau hai người, ánh mắt lạnh lẽo buồn thăm thẳm, tay ôm chặt Kero ngồi yên trên lưng ngựa. Vẫn bằng vẻ bình tĩnh đến lạ lùng, Syaoran lặng lẽ nói:“Ở khu trung tâm của Xứ tuyết đó, Garraku sẽ biết phải làm gì, đừng lo, Eriol” – anh khẽ mỉm cười tin tưởng – “Còn chúng tay, quay về Thảo nguyên chết để chờ…..”“Chờ?”“Ừm….. Chờ một điều chắc chắn sẽ đến và chắc chắn sẽ xảy ra…..”“Điều gì?”Syaoran không nói gì thêm, chỉ cười một cách bí ẩn. Biết không thể hỏi thêm điều gì từ Syaoran, Eriol ngán ngẩm thở dài:“Được rồi, tôi không hỏi cậu nữa. Vậy, cậu có thể cho tôi biết xem: Tại sao chúng ta lại đi một cách thong dong thế này được không hả? SYAORAN, ‘THẢO NGUYÊN CHẾT’ CÒN CÁCH ĐÂY XA LẮM!”“Ừ, đúng nhỉ?” – Syaoran ngây thơ hỏi lại, con ngựa vẫn thong thả tiến từng bước nhỏ, lúc lắc đầu ngắm trời ngắm đất, đùa nghịch với những bông tuyết. Và chắc chắn, nếu dưới nền đất có cỏ, nó sẽ không buồn đi nữa mà nằm luôn xuống để… gặm cỏ.Eriol bực tức:“ĐÚNG GÌ MÀ ĐÚNG? Cậu muốn chờ cái gì tôi không biết, nhưng ít ra cũng phải đến đó trước mà chờ chứ?”Syaoran khẽ cười:“Không sao đâu, đừng lo, Eriol. Điều mà tôi chờ sẽ phải vất vả lắm mới đến được, yên tâm là chúng ta sẽ đến trước”Syaoran vẫn giữ vững nụ cười và niềm tin của mình, một cách chắc chắn đến thái quá khiến Eriol cảm thấy thật sự bực tức. Trong suốt thời gian qua, từ khi rời khỏi Tomoeda cùng với Tomoyo đến nay, Eriol gần như đã không còn là Eriol của ngày xưa n