
kia – một ông bố tương lai: “Anh không nên ở lại chiến trường này. Đây là nơi mà sống chết chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh, trong khi anh lại không thể để bàn chân vượt qua sợi chỉ ấy. Nếu anh chết, vợ con anh chỉ còn một mình, như thế đâu có ổn, đúng không? Hãy rời khỏi đây đi, đất nước hòa bình, nhưng nếu gia đình anh tan nát thì được ích lợi gì chứ?”Sakura nghĩ, chàng trai sẽ cười và đồng tình với lời nói của cô. Nhưng hoàn toàn trái ngược với điều Sakura đã nghĩ. Đôi mắt chàng trai chợt hằn lên những tia nhìn hận thù, ánh mắt anh ta chợt trở nên đau đớn. Sakura có thể nghe rõ tiếng nghiến răng của người lính mà cô đã nhận xét là “bình tĩnh” ấy. Khuôn mặt anh ta cau lại:“Cô…. hoàn toàn không hiểu” – Giọng nói của chàng trai đó vụt trở nên lạnh lẽo – “CÔ CHẲNG HIỂU GÌ CẢ!. Cô nghĩ, đất nước chiến tranh thì gia đình tôi sẽ hạnh phúc sao? Cô nghĩ cái gì đã gây nên bất hạnh cho gia đình tôi? Cô có biết tại sao ba mẹ tôi chết không? CHIẾN TRANH đấy! Cái gì gọi là ‘Tam gia huyền thoại’ chứ? Họ gây chiến tranh, khiến ba mẹ tôi chết thê thảm. Cô có dám đảm bảo, nếu bây giờ, tôi trở về bình yên, gia đình tôi cũng sẽ bình yên không? Rồi con tôi, sau này lớn lên, nó có thể sống một cách hạnh phúc không? Cô có dám đảm bảo không?”Sakura sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt căm hận của chàng trai. Có lẽ vết thương “Chiến tranh” đã trở thành một nỗi đau không dễ gì xóa đi được. Anh ta ghét ‘Chiến tranh’, Sakura hiểu. Cái đó ai chẳng ghét, cho dù là cô hay là bất kì ai nơi đây. Chiến tranh chẳng mang lại gì ngoài đau khổ và tổn thương. Dám đảm bảo không ư? Cô có thể trả lời câu hỏi này hay không? Sakura lúng túng trong ánh mắt chờ đợi của hai người lính. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 40: NHUỐM MÁU (6)Vẻ bình tĩnh, vui vẻ của người bố mong chờ con đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một người chứa chất lòng hận thù đối với “chiến tranh”. Anh ta nghiến răng, thanh kiếm rút ra khỏi vỏ một cách không do dự:“Nếu cô chết…. không, nếu tất cả các người chết, chiến tranh sẽ không xảy ra nữa. Các người hãy chết hết đi…. CHẾT ĐI!”Sakura hoảng sợ đến nỗi không thể làm gì. Khuôn mặt người lính vốn đang mong chờ ngày trở về với vợ con giờ đây tràn đầy nỗi đau của quá khứ. Sakura nghĩ, ba mẹ anh ta phải chết thảm thương lắm, nên nỗi hận thù chồng chất mới khó phai đến vậy. Giờ đây cô phải làm gì, khi mà chính tính mạng cô đang bị đe dọa? Giết anh ta ư? Không, Sakura không muốn làm thế. Cô không muốn….Khi tính mạng đang cận kề giữa chết và sống, trong óc Sakura chợt hiện lên một hình ảnh duy nhất: Li Syaoran đứng im giữa trời tuyết lạnh, mỉm cười chờ đợi cô. Nụ cười của anh là nụ cười đầy khiêu khích, ánh mắt kiêu ngạo như chế nhạo cái chết của cô. Sakura không thể chết. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể giết người lính này. Trong vô thức, cô không còn cảm giác gì nữa, ngoài tiếng thét thảm thiết ở ngay sát bên tai….Nakuru múa thanh kiếm của mình nhanh như vũ bão. Có lẽ lâu lắm rồi, hắn mới được thỏa sức chơi đùa với kiếm thế này, chính vì vậy, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ vui sướng tột cùng. Seiza đứng cách đó không xa, bình thản thực hiện một bài thương có bài bản, khuôn mặt vẫn mỉm cười như một công việc luyện tập bình thường. Nakuru bực tức hét lên:“SEIZA!”Seiza ngừng bài luyện thương của mình lại, quay sang phía Nakuru, khẽ mỉm cười.“Ngừng bài múa thương cũ rích của ngươi lại” – Nakuru bực dọc nói – “nếu không nhanh lên để thoát thân thì chúng ta cũng gặp nguy hiểm với đám này mất. Dù sao thì ta cũng chưa mất sức nhiều, nhưng các trưởng lão thì e khó khăn để trụ vững lắm. Lại còn không biết công chúa ra sao rồi nữa. Ta đã nói ngươi phải ở bên cạnh công chúa, vậy mà ngươi lại ra đây đứng luyện thương? Ngươi ăn nhầm cái gì hả?”Seiza chỉ bình tĩnh mỉm cười:“Ta bị lạc mất công chúa, chứ ta cũng muốn ở bên công chúa lắm. Đừng lo lắng thế, công chúa sẽ không sao đâu”“Làm sao ngươi đảm bảo như vậy? Trời ơi….” – Nakuru vò đầu bứt tai, tức giận chém vào cạnh sườn một tên lính hung hăng lao lại phía mình – “….Bây giờ công chúa ở đâu? Nếu công chúa bị làm sao, ta thề sẽ lột xác hết tụi bay!”Seiza vẫn mỉm cười, dù ánh mắt lạnh băng lộ rõ sự lo lắng không yên. Hắn quay quanh bốn phía, vẫn chỉ thấy cơ man màu áo của những quân lính ba phía: Clow, Shimon và Kinomoto. Những tiếng binh khí va vào nhau, vang lên nghe đầy quen thuộc nhưng cũng đầy mùi chết chóc. Nakuru cũng nhìn theo ánh mắt người đồng đội, thở dài. Seiza đâm thanh thương về phía trước, chọc thẳng vào bụng một tên lính đang lao đến. Chiến trường là nơi thi thố tài năng của “Tứ đại hộ pháp”, trở lại chiến trường như trở lại ngôi nhà năm xưa. Máu và tiếng binh khí giống như những thứ tô điểm thêm cho căn nhà đầy thân thương ấy. Seiza giết người, không hề suy nghĩ, bởi đó giống như một nhiệm vụ không thể chối bỏ của hắn. Máu nhuộm đỏ đầu thương, bắn cả lên người, lên áo quần và tay chân hắn. Hắn vẫn bình thản, dùng khăn tay lau vết máu trên thương, đồng thời xoa đi những vết máu trên mặt mình. Đôi mắt không lộ vẻ thương tiếc hay hối lỗi.“Seiza….” – Nakuru vung thanh kiếm lên, chém mạnh về