Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223741

Bình chọn: 8.5.00/10/2374 lượt.

ời đang ngày đêm trông chờ Sakura thì sao? Họ sẽ thế nào đây sau khi cô chết? Trách nhiệm nặng nề đó khiến cô KHÔNG THỂ CHẾT. Nhưng cô ghét cái cảm giác đau khổ này. Cô căm ghét nó, căm ghét cả tình cảm vẫn âm ỉ cháy trong trái tim cô. Sakura muốn loại bỏ tất cả, để trở thành con người vô cảm hơn, lạnh lùng hơn, sẵn sàng để bàn tay mình nhuốm máu. Trở thành con người hoàn toàn khác….. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 40: NHUỐM MÁU (4)Như có cảm giác về một cái gì đang lao thẳng vào mình, Sakura né người sang bên cạnh và nhanh chóng tránh được một mũi tên đang nhắm thẳng vào người. Mải suy nghĩ, cô không để ý thấy Touya và Yukito đang chật vật trong vòng vây của đám quân lính của Clow. Hai người lính mặc quân phục Clow chặn trứoc ngựa của Sakura, trong khi quanh đó, binh lính của Kinomoto đều bận đấu với đối thủ của mình. Sakura chặc lưỡi. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải tự bảo vệ lấy mình. Để có thể trở thành một người không có “Trái tim” và “Tình cảm”, có lẽ giết những người này là bước tiến đầu tiên của cô. Nhưng phải làm sao đây khi trong tay cô không có đến một tấc sắt có thể sát thương người khác. Sakura nghiến răng. Con ngựa khẽ lùi lại theo lệnh chủ nhân.“Này cô gái…. ” – một tên lính lên tiếng – “Tôi và cô chẳng thù oán gì, nhưng giết cô đã trở thành nhiệm vụ của chúng tôi. Tôi muốn kết thúc nhanh trận chiến vô nghĩa này”Sakura im lặng. Cô cũng biết, đây là một trận chiến không mong muốn đối với quân đội của cả ba bên: Kinomoto, Clow và cả Shimon, đặc biệt là những người lính bị buộc phải ra chiến trường. Sakura đồng cảm với họ, nhưng lại KHÔNG THỂ không giết họ.“Nhiều lời làm gì” – người lính bên cạnh chen vào – “Giết cô ta đi thì có thể kết thúc trận chiến này rồi, nếu cậu không nhanh lên thì không kịp về lúc vợ cậu sinh đâu”“Đằng nào cũng không kịp mà. Hơn nữa, tôi tin rằng, cô ấy sẽ sinh mẹ tròn con vuông thôi”Người lính kia mỉm cười trả lời bạn, gương mặt anh ta ánh lên vẻ hạnh phúc. Vẻ hạnh phúc của anh càng khiến tim Sakura thắt lại. Cô có thể giết họ được chăng? Cô có thể giết một người chồng đang lo lắng, mong mỏi về với vợ con không? Cô có thể giết chàng trai hạnh phúc này sao? Không, cô không thể. Và Sakura biết, mình không thể trở thành một người như vậy, một người giết người không suy nghĩ, ít nhất là vào lúc này.“Nếu vợ anh sắp sinh, sao lại ra chiến trường này?” – Sakura hỏi.Người lính nhíu mày nhìn cô, rồi quay lại nhìn người bạn đi bên cạnh. Có lẽ họ không thể ngờ rằng, Kinomoto – một gia tộc phản loạn đã làm cho quốc vương phải khiếp sợ lại có thể hỏi mình một cách quan tâm như thế. Nhưng rồi, người đó tươi cười trả lời trong ánh mắt nghi ngờ của người bạn:“Đây là chuyện bắt buộc mà. Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, thân làm thần dân như chúng tôi sao lại có thể bỏ qua lời triệu tập quân đội của Quốc vương, chiến đấu cứu nền hòa bình của đất nước được.”Sakura thở dài. Cô hiểu những tâm sự của chàng lính trẻ này. Nhưng chiến trường không phải là nơi nói muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Đó là nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sakura thở dài. Cô lo lắng cho tính mạng của anh, hay của cả vợ và đứa con sắp chào đời của anh. Chiến tranh xảy ra, không tránh khỏi thương vong. Nhưng với những người lính ra trận, đó chỉ là một vết thương ngoài da, một cái chết để đi vào cõi hư vô, còn với những người đang chờ đợi họ ở nhà, đó lại là một vết thương lòng không bao giờ xóa được. Sakura tự hỏi: thật ra cô đang làm gì? Giết chóc, gieo rắc bất hạnh hay bảo vệ hạnh phúc? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 40: NHUỐM MÁU (5)“Đừng nhiều lời với cô ta nữa” – người bên cạnh bực dọc nói – “Cậu sẽ mắc bẫy cô ta đấy. Cô ta chính là ‘Minh chủ’ của Kinomoto – kẻ cầm đầu quân phản loạn. Nếu giết cô ta thì có thể kết thúc trận chiến ở đây, và đất nước này sẽ yên bình mãi mãi”Vừa nói, anh ta vừa lao vào phía Sakura, bất chấp ánh mắt khuyên can của người bạn. Sakura cảm thấy chàng trai sắp được làm bố kia khá bình tĩnh, không có ý định muốn giết cô, chứ không hung hăng như người này. Cô chặc lưỡi. Dù sao thì trong thời gian hiện tại, cô chưa thể từ bỏ ngay được “Trái tim” của mình, chính vì vậy mà cô không muốn giết hai người lính thuộc “phe địch” này. Sakura không có vũ khí trong tay, nhưng không vì thế mà cô bó tay để nhìn người khác đến giết mình. Trong sâu thẳm trí óc Sakura, ước muốn sâu thẳm của cô là “được chết”, nhưng lí trí không cho cô thực hiện ước muốn ấy. Với chút ít võ thuật học được từ bác quản gia Wei, Sakura hoàn toàn có khả năng tránh khỏi cái chết trong trường hợp này. Sakura né người sang một bên, tránh mũi kiếm của người lính hung hăng, đồng thời đặt tay xuống lưng ngựa làm điểm trụ, quay người một vòng, đá thẳng vào cổ tay của hắn. Hắn kêu lên, buông thanh kiếm xuống đất để ôm lấy cổ tay. Sakura cũng đứng vững xuống nền tuyết lạnh, nhặt thanh kiếm, trao lại cho hắn:“Được rồi, tuy tôi là kẻ thù của các anh, nhưng hiện nay tôi không thể giết các anh” – Tên lính không nhận lại kiếm mà trố mắt nhìn Sakura như một vật thể ngoài hành tinh. Cô gái mỉm cười, quay lại nhìn người lính


Disneyland 1972 Love the old s