
ghĩ của đối phương – cũng không thể dám nói: Tôi hiểu Syaoran. Ánh mắt màu hổ phách của anh, cho dù lẫn trong muôn ngàn màu khác, cho dù lẫn trong cả một biển người, Sakura vẫn nhận ra. Ánh nhìn kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng tràn trề sự quan tâm ấy, kể từ ngày gặp trong khu vườn nhà họ Li, có lẽ nó đã ăn sâu vào trong trí nhớ của Sakura. Nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong trái tim cô. Tại sao? Theo tin cung cấp của trinh sát, người cầm đầu đội quân đến đây là Syaoran. Vậy Syaoran đang ở đâu?“Keng!”Tiếng binh khí vang lên sát bên tai làm Sakura giật mình. Touya đang cầm thanh kiếm đâm thẳng vào một tên lính của Shimon khi hắn định chém vào người Sakura. Với tài kiếm thuật thuộc đẳng cấp đứng đầu ở xứ tuyết của Touya, tên lính chẳng mất nhiều thời gian kể từ lúc lao vào Sakura cho đến lúc nằm yên dưới chân ngựa. Touya nói gấp gáp:“Em không sao chứ, Sakura? Nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây!”Shimon không phải là một nước mạnh về quân sự, Clow lại đang trong giai đoạn suy vong, nhưng với số lượng quân đội như hiện nay của Kinomoto, việc thắng được hai đội quân này là điều không tưởng. Hơn nữa, để chuẩn bị cho cuộc chiến này, việc huấn luyện quân đội sẽ được đặt lên hàng đầu. Với Shimon thì không dám chắc, nhưng Sakura biết, với tính cách của Syaoran, nhất định anh ta sẽ đào tạo ra được những đội quân tinh nhuệ nhất. Yukito nhanh chóng phân tích tình hình cho Touya. Sakura thầm nghĩ cần phải rời khỏi đây ngay trong khi quân Kinomoto vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Quân lính của Shimon và Clow đều đang phải vất vả chống chọi lại với Seiza, Nakuru, các vị trưởng lão nên việc giết cô là không dễ dàng gì. Tuy nhiên, sức của những người này có hạn, đặc biệt là các trưởng lão, trong khi quân địch đông. Nếu không rời khỏi đây nhanh, cô chỉ còn đường chết. Nhưng sau khi cô còn ở đây, còn những người khác? Và cô muốn gặp lại một người, trước khi rời đi chỗ khác. “Syaoran” – Sakura thầm gọi, dù biết mãi mãi anh sẽ không thể nghe được tiếng nói phát ra trong đầu cô.Sakura lo lắng nhìn xung quanh, trong lòng thầm trách mình đã suy nghĩ lung tung. Nakuru và Seiza vẫn đang chiến đấu với hai đội quân của Clow và Shimon. Các trưởng lão cũng cố gắng hết sức, sử dụng chút sức lực gần như là cuối cùng của mình ra để bảo vệ những điều cần bảo vệ. Máu cứ đổ, người cứ ngã xuống. Với dòng máu của người đánh chém ngoài chiến trường lâu năm, có lẽ họ hoàn toàn không có cảm giác gì đối với những người đang nằm dưới nền tuyết lạnh kia. Nhưng những xác người ấy làm Sakura đau lòng. Họ là con người, họ có người thân, có gia đình, có những ước mơ và tương lai của riêng họ. Nhìn xác của tên lính đang nằm dưới chân ngựa của cô, Sakura thấy bùng lên một cảm giác tội lỗi khó tả. Dù không phải do bàn tay cô trực tiếp làm, nhưng có phải bàn tay ấy chưa nhuốm máu độc ác? Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều từ cô mà ra sao? Cô sợ hãi, nắm chặt tay lại, để cảm nhận được cái đau đớn của da thịt trong cái thời tiết cóng lạnh như thế này. “Xin lỗi!” Sakura nói nhỏ. Tất cả những người đó đổ máu, đều là do cái trách nhiệm nghiệt ngã của cô. Nhưng cô không thể làm khác. Sakura tự mắng mình, tự hối hận và căm ghét chính mình. Cô đã trở nên ích kỉ như vậy ư? Nếu không giết những quân lính trên chiến trường này, đồng nghĩa với việc phản bội lại con người ở Xứ Tuyết, và nếu làm như vậy, cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Bảo vệ mọi người, bảo vệ hạnh phúc, đem đến bình yên cho người dân – cái lí do đó, tưởng chừng như thật cao sang, nhưng cũng chỉ vì chính bản thân cô. Sakura đau đớn, nắm chặt bông tuyết vừa đậu xuống tay cô. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 40: NHUỐM MÁU (2)Trong khung cảnh khói lửa của chiến tranh, những bông tuyết giá lạnh cũng không thể làm dịu đi cái nóng của ngọn lửa ấy. Tuyết rơi xuống mu bàn tay Sakura. Nó từ từ biến thành màu đỏ. Sakura sợ hãi. Chiến tranh, thứ đã làm cho tất cả đều biến đổi, làm cho con người từ hạnh phúc chuyển thành bất hạnh, làm cho mọi vật biến mất, và giờ đây, đang làm ô nhiễm sự thanh khiết của tuyết. Dường như đang tức giận trước sự tàn ác của con người, tuyết rơi nhiều hơn, phủ trắng những xác người nằm dưới tuyết, che đi màu đỏ thẫm của máu, đóng băng mùi tanh đang bốc lên. Nhưng rồi, máu vẫn cứ đổ. Và tuyết lại bị nhuộm màu.“Sakura?”Tiếng anh Yukito cắt đứt luồng suy nghĩ của Sakura. Cô quay lên nhìn đôi mắt xanh lo lắng của anh, tự bảo mình phải kiên cường hơn. Nhận ra vẻ đau khổ của Sakura đã vợi bớt hơn, Yukito tiếp tục nói:“Sakura, chúng ta cần rút khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hai ‘Đại hộ pháp’ cùng các đại trưởng lão sẽ bọc hậu, rồi ngay sau đó cũng rút theo luôn, nên em không cần lo lắng” – Yukito nhìn vào đôi mắt xanh ngọc buồn bã của Sakura, đầy hiểu biết và điều này khiến cô gái cảm thấy yên tâm hơn phần nào đó – “Riêng phụ nữ và trẻ nhỏ….” – Yukito tiếp tục nói, đưa mắt nhìn về phía dì Sonomi đang chiến đấu với quân Shimon – “….đã có dì Daidouji lo, ngoài ra, trong đám trẻ ấy, anh thấy có thể tin tưởng vào hai anh em Hiyula. Nếu có thể họ sẽ đi theo hướng núi Attatin, con nếu không thì quay lại đi