Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223724

Bình chọn: 7.00/10/2372 lượt.

c nào một sự chạy trốn khiến anh vô cùng bực tức, nhưng vẫn không ngăn cản các trưởng lão và cãi lời Yukito, chỉ ngoan ngoãn làm theo.Những con ngựa hí lên như để chào từ biệt màu tuyết trắng. Phía trước, hai chiếc xe ngựa lớn đi đầu tiên, dưới sự hướng dẫn của Sonomi, kéo theo ba chiếc xe thồ chở đồ dùng sinh hoạt. Bám sát sau đó là Touya và Yukito, vẫn cảnh giác coi chừng mọi biến động xung quanh. Sakura đi sau ngựa của hai người anh, có hai “Đại hộ pháp” không rời nửa bước. Những trưởng lão đi theo đoàn sau cùng, khuôn mặt đầy vẻ bất an, lặng lẽ cảm nhận hơi lạnh buốt của gió. Mây đen ùn ùn kéo đến, bám rít lấy đoàn người, như để báo trước một tương lai không tốt đẹp.Khi đoàn ngựa mới đi được những bước đầu tiên, từ xa bỗng vọng lại tiếng ngựa phi dồn dập. Ở cả hai đầu, hai con ngựa đang hướng về đoàn với tốc độ nhanh nhất có thể có. Touya ra lệnh dừng lại. Một người đi từ phía “Thảo nguyên chết” lại, vội nhảy xuống ngựa, báo cáo:“Chủ tướng, đoàn quân của triều đình đã áp sát chúng ta, chỉ còn cách đây chừng vài dặm. Nếu không đi nhanh, e sẽ không thoát”Touya nghiến răng tức giận. Anh ra lệnh: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 39: KHAI CHIẾN (7)“XUẤT PHÁT NGAY LẬP TỨC. Chúng ta đã quá chậm chạp trong việc sơ tán, do ý nghĩ ‘không muốn chạy trốn’ của ta. NẾU CÁI GÌ CẦN THIẾT THÌ MANG THEO, KHÔNG THÌ BỎ HẾT CŨNG ĐƯỢC. GIỮ MẠNG SỐNG ĐÃ!”Tiếng hí ngựa gầm vang lên. Tất cả các con ngựa quay đầu về một hướng, chân chuẩn bị để sẵn sàng phi cấp tốc. Bóng ngựa hướng từ chân núi Attatin lên cũng đã dừng lại trước mặt đoàn người:“NGUY RỒI, CHỦ TƯỚNG. QUÂN SHIMON ĐÃ CHẶN ĐẦU CHÚNG TA Ở NÚI ATTATIN!”“Quân đội Shimon?” – Yukito và Touya ngạc nhiên kêu lên, kéo theo sự ngạc nhiên của những người khác“Đúng ạ!” – Người lính hổn hển trả lời, nét mặt còn nguyên nét hốt hoảng – “người đi điều tra cùng với tôi đã bị chúng giết rồi. Bọn họ…. rất đông!”Cả đoàn người sững lại mà không biết phải xử lí thế này. Đó đây vang lên tiếng kêu sợ hãi của phụ nữ cùng ánh nhìn lo lắng của những đứa trẻ. Yukito nhìn quanh địa hình mà lòng rối tinh lên. Để rời khỏi xứ Tuyết, chỉ có hai con đường: một là đi qua Thảo nguyên chết, con đường thứ hai, nhờ đợt trước, Seiza muốn đến đây nhanh mà mở ra, lối núi Attatin. Hai hướng còn lại đều dẫn đến vực sâu, không thể dùng làm đường thoát. Yukito nghiến răng:“Chết tiệt! Rõ ràng đã có ai đó nói cho bọn chúng biết kế hoạch của chúng ta. Do chỉ vừa mới bàn bạc và quyết định xong, nên chắc chắn kẻ đó cũng chỉ mới báo lại.”Touya vùi đầu vào hai bàn tay:“Đừng suy nghĩ nhiều vấn đề ấy nữa, Yukito. Cái quan trọng là giữ mạng sống cho mọi người, mọi chuyện để sau hẵng tính”“Nhưng nếu không nhanh tìm ra kẻ ấy, quân đội chúng ta sẽ không thể thoát được.” – Yukito lo lắng – “Chỉ không ngờ tên Syaoran đó lại nhanh chóng tìm ra giải pháp chặn lối thoát của ta như vậy. Mà Shimon liên kết với Clow từ bao giờ chứ?”Các trưởng lão vẫn bình tĩnh dong ngựa đằng sau, lắng tai nghe tiếng vó ngựa phi ngày càng đến gần.“Thái tử, quân sư Yukito” – đại trưởng lão nói – “với tình thế này chỉ còn một cách”“Cách gì?” – Touya quay lại, nhìn đầy mong đợi vào ánh mắt kiên định của các trưởng lão – những người năm xưa đã cùng ba anh vùng vẫy trên chiến trường đầy hiểm nguy – hi vọng có thể làm được điều gì đó cho tất cả mọi người.Các trưởng lão chỉ mỉm cười, ánh mắt dường như muốn nói một điều như nhau. Sakura lo lắng nhìn lên phía chiếc xe của phụ nữ và trẻ em, rồi lại nhìn về hướng có tiếng vó ngựa, đôi mắt lo lắng ánh lên sự lạnh lùng vô cảm. Seiza và Nakuru vẫn im lặng đứng đằng sau Sakura, không tham gia vào cuộc nói chuyện của những người xung quanh. Nhưng tiếng vó ngựa ngày càng dồn dập, rung chuyển mặt đất, thời gian không chờ đợi cho những suy nghĩ kĩ càng. Nakuru mỉm cười:“Thái tử, quân sư, hai ngươi rối lên rồi à?” – Touya tức giận dời ánh mắt khỏi các trưởng lão mà quay lại nhìn Nakuru. Hắn bình thản nói tiếp – “Seiza, khi chúng ta còn trẻ, ở chiến trường với quốc vương, đã từng gặp tình huống tương tự”“À, nhiều lần chứ không phải một” – Seiza mỉm cười.“Trong tình huống này phải giải quyết thế nào nhỉ?” – Nakuru hỏi, khuôn mặt cố gắng tạo vẻ ngây thơ nhưng không được thành công cho lắm.Đám tuyết tung lên theo bước chân của ngựa. Từ hướng “Thảo nguyên chết”, đoàn ngựa xông thẳng lại, khí thế hừng hực. Bên phía núi Attatin, đoàn quân đang từ từ áp lại gần. Những con ngựa cuả quân đội Kinomoto hí vang kinh hãi. Tiếng rút binh khí nghe leng keng bên tai. Dì Sonomi nắm chắc hai thanh kiếm trong tay, chỉ đạo quân lính dàn thành vòng tròn xung quanh xe của phụ nữ và trẻ con. Một vài đứa trẻ hay chơi đánh trận, hoặc đã được qua sự huấn luyện của Yukito, nhanh chóng lôi vũ khí, sẵn sàng phụ giúp mọi người đánh trận. Vài cô bé gái khóc thút thít sợ hãi, bám chặt lấy mẹ của chúng đang run rẩy trong xe. Cả đoàn quân gia tộc Kinomoto bị kẹp giữa hai đầu họng kìm, tiến thoái lưỡng nan. Vũ khí chất trên xe được lôi xuống toàn bộ. Cung, nỏ, kiếm, đao…. đều được lôi xuống trưng dụng, cho dù đó là những thứ chưa rèn hoàn chỉnh. Phụ nữ vớ


Teya Salat