Ring ring
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223680

Bình chọn: 9.00/10/2368 lượt.

lạnh lùng đưa đi một lượt nhìn Yukito, như nhìn một sinh vật bình đẳng như mọi sinh vật khác. Mái tóc cô phất phơ trong làn gió lạnh. Cái tên “Syaoran” vang lên bên tai cô, cũng giống như mọi cái tên không quen biết khác. “Em hiểu rồi” – Sakura hơi ngả người ra sau, vẻ mặt không một chút biểu lộ đặc biệt trước sự ngập ngừng của Yukito khi thông báo người dẫn quân vào Xứ Tuyết. Nhìn Sakura đứng trước mặt anh lúc này, dường như là một Sakura khác, một Sakura anh chưa bao giờ quen biết. Sakura ấy lạnh lùng đến mức làm người đối diện phải đông cứng lại. Yukito căng mắt nhìn. Chuyện gì đã xảy ra? Anh biết, từ khi đến Xứ Tuyết, cô luôn phải đối mặt với những nhiệm vụ to lớn mà mọi người vô tình trao cho cô – một cô gái nhỏ bé, bình thường như mọi thiếu nữ khác. Cô sợ. Trái tim cô cũng là trái tim thiếu nữ, nó vẫn biết chảy máu vì tình yêu. Và điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, vui khi thấy Sakura vẫn còn là một cô gái. Nhưng hôm nay, người đang ở trước mặt anh đây là ai?Yukito nhớ lại lần đầu gặp Sakura ở “Đồi ma”. Chỉ qua một vài câu giao tiếp, anh đã thấy cảm mến ngay cô gái xinh đẹp, dễ thương ấy. Sakura khi đó, đôi mắt xanh trong veo buồn rượi, nhưng nụ cười hồn nhiên, thân thiện, đáng yêu luôn nở trên môi cô. Đó là một người con gái cương nghị, mang nét quý tộc hoang dã và sự cứng cỏi ẩn chứa trong nét ngây thơ. Đôi mắt buồn của cô dường như có một sức mạnh vô hình, buộc người tiếp xúc không thể rời khỏi nó, yêu mến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, và sẽ không bao giờ hối hận vì đã dành tình cảm cho cô. Sakura buồn. Đó là nỗi buồn quá khứ trắng xóa và tương lai xám mờ mịt. Nhưng cô vui trong hiện tại – một hiện tại có những người yêu cô cùng những người cô yêu bên cạnh, cùng cười, cùng đùa vui, cùng vượt qua khó khăn. Ngay lần gặp đầu tiên ấy, Yukito đã nhận ra một điều mà anh có thể dùng tính mạng của mình để đảm bảo rằng Sakura vẫn chưa phát hiện. Thoảng qua. Chỉ một nụ cười. Một ánh mắt… Nụ cười và ánh mắt lấp lánh niềm vui – niềm vui thật sự, Sakura đều hướng về Syaoran, giống như một phản xạ trong vô thức mà chính Sakura cũng không kịp nhận thức. Nụ cười ấy của cô lấp lánh như ánh nắng mặt trời, xua tan đi sự giá lạnh trong trái tim những người đón nhận nó. Và trong thoáng chốc, cho đến tận bây giờ, Yukito thật sự mong muốn cho Sakura có thể bình yên mãi mãi, có thể mỉm cười mãi mãi, không vương vấn quá khứ, không suy nghĩ tương lai. Hận thù, trách nhiệm…. tất cả những điều đó sẽ không bao giờ đổ lên vai cô gái ngây thơ kia. Đôi mắt buồn, đau đáu xa vời sẽ có ngày chan chứa niềm vui trong tình yêu thương. Khi con ngựa lao vút đi mang theo Sakura, nhìn bóng Syaoran lao theo, nghe tiếng gió vút qua bên tai và cái tên vụt ra khỏi miệng cô gái trong lúc sợ hãi nhất, Yukito đã mỉm cười, hài lòng. “Nếu là chàng trai cả đời của cô em gái bé bỏng – Sakura, thì nhất định người đó phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ con bé lúc nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng phải đủ dịu dàng để ở bên nó những lúc đau buồn”. Yukito đã từng chê Touya đặt yêu cầu quá cao, lo rằng cô em sẽ không có ý trung nhân, nhưng giờ đây, người con trai đáp ứng đủ mọi yêu cầu đó lại đang ở ngay trước mắt anh. Ánh mắt Sakura thay đổi mỗi khi đối diện với Syaoran. Nỗi buồn mênh mông ấy như chìm đắm trong nét ấm áp của sắc màu hổ phách. Vẻ mặt của cô cũng biến đổi theo lời nói của Syaoran, khiến Yukito thấy lo lắng, không yên. Lo vì sự tan vỡ của trái tim, khi cô gái nhận ra mối quan hệ của mình với người mà cô đã vô tình đặt trọn niềm tin. Nhưng nỗi lo ấy – Yukito cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm, thanh thản. Hoàn toàn không giống như lúc này, khi mà Sakura đã không còn là cô, chỉ còn lại một cái xác không hồn, hay có chăng, ấy là một linh hồn không có trái tim. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 39: KHAI CHIẾN (3)“Em hiểu rồi.” – tiếng Sakura như từ nơi vô thức hiện về đối với Yukito – “Vậy nghĩa là bây giờ, chúng ta phải rút khỏi xứ Tuyết. Nhưng sẽ đi hướng nào? Hướng về kinh thành Tomoeda đã bị quân triều đình chặn rồi mà? Anh Yukito?” – Sakura gọi thêm khi không thấy phản ứng của Yukito.“A….” – Yukito giật mình. – “Chúng ta sẽ đi hướng ngược lại, không di chuyển theo hướng đến Thảo nguyên chết mà đi theo đường núi Attatin.”“Lối mà anh Seiza đã từng dùng để đến đây à? Mọi người chẳng nói nơi đó rất nhiều thú dữ sao?” – Sakura hỏi lại, hướng ánh mắt theo đường núi Attatin cho dù biết không thể nhìn thấy.Yukito nhìn theo ánh mắt Sakura, như để tìm trong đó một chút hi vọng của cô gái, nhưng rồi chỉ để khiến anh thất vọng. Màu xanh lục ánh lên trong sắc lạnh của tuyết. Hoàn toàn vô cảm.“‘Hỏa thần’ đã giết hết bọn chúng khi trên đường đến đây rồi” – Yukito thở dài nói – “Sakura, em hơi lạ. Chuyện gì xảy ra vậy?”Sakura nhẹ nhàng xoa đầu Hiyula đang đứng bên cạnh, mỉm cười – nụ cười không chút xúc cảm:“Em không sao. Chỉ là… Em đã suy nghĩ rất nhiều. Tính mạng và cuộc sống của mọi người đang ở trong tay em, nếu em còn tiếp tục giữ tâm trạng như hiện nay sẽ không thể làm được gì. Em rất sợ em sẽ thay đổi, nhưng bây giờ, em đang trở lại là em trước đây đấy chứ, đ