Snack's 1967
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223693

Bình chọn: 9.00/10/2369 lượt.

úng không ạ? Một Sakura không lo nghĩ vớ vẩn, chỉ chú tâm vào mục đích chính của mình, như khi xưa em vẫn thế. Em lại làm gì sai nữa sao?”Yukito đau đớn nhìn Sakura. Có lẽ bất hạnh lớn nhất đời Sakura, không phải là những đau khổ cô đã chịu đựng từ xưa đến nay, mà chính là số phận “Công chúa” của cô. Số phận ấy đã buộc cô với số phận của hàng trăm, hàng ngàn người khác, trói buộc trái tim, nụ cười của cô vào trách nhiệm vô tình, đóng băng để rồi giết chết tất cả. Sakura là một “Công chúa định mệnh”, mang trên mình sứ mệnh đối với biết bao nhiêu người đang đặt hi vọng vào cô. Vậy cô có thể sống vì chính bản thân mình không? Có thể quên hết hận thù để theo đuổi hạnh phúc của bản thân? Câu trả lời chỉ có một – câu trả lời đau lòng. Yukito nhẹ nhàng mỉm cười, buồn bã vuốt mái tóc dài của cô:“Không, em không làm gì sai cả. Là anh sai, là tất cả bọn anh đều sai…. Và số mệnh tạo hóa cũng sai….”Sakura giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn Yukito – vẫn đôi mắt vô cảm ấy. Trái tim Yukito đau đớn. Phải chăng, mọi việc xảy ra đều là sai lầm? Đôi mắt Sakura xưa kia luôn buồn bã, nhưng nó vẫn chứa chan tình cảm – trái ngược với đôi mắt thờ ơ đang nhìn anh. Trái tim Sakura dù luôn rỉ máu, nhưng chính vì thế mà nó không giá băng. Ngọn lửa nào sẽ làm tan chảy cánh cửa bao bọc lấy trái tim cô, trước khi nó bị khóa chặt lại? “Syaoran, cậu sẽ thế nào khi nhìn Sakura bây giờ?” – Yukito thở dài. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 39: KHAI CHIẾN (4)Tuyết vẫn quay quay, tạo thành một sợi dây định mệnh vô tình, kéo gần tất cả những con người trong số phận lại với nhau. Đến bao giờ sợi dây ấy đứt, khi đó hạnh phúc sẽ đến hay đau khổ lại triền miên bao phủ? Tương lai như một tờ giấy trắng, không màu sắc, đang từ từ được chính những người mà nó chọn, tô lên một lớp màu đỏ thẫm…..Những chiếc lều cuối cùng ở Xứ Tuyết cũng đã được thu dọn toàn bộ. Khung cảnh nhộn nhịp với đủ màu sắc xưa kia giờ trải dài một màu trắng tinh khiết, không lẫn chút tạp bẩn. Màu trắng ấy khiến người ta có cảm giác được thanh tẩy, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người cảm thấy một nỗi bất an – như một tương lai trắng xóa không có màu sắc hiện diện trước mắt mình.Quân đội Kinomoto có một cuộc họp khẩn ngay trên nền tuyết lạnh giá. Các vị trưởng lão ngồi im lặng, đôi mắt đầy suy tư, trong khi Yukito đưa ra cách rời khỏi Xứ Tuyết. Sakura im lặng lắng nghe, đôi mắt cô vẫn lạnh như băng mùa đông, vô thần. Dù có hơi ngạc nhiên về ánh nhìn của cô em gái, nhưng Touya tin rằng, nếu có gì không ổn, Yukito chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Vì thế, anh hoàn toàn yên tâm và chú tâm vào cuộc họp cuối cùng trên nơi phương trời giá lạnh này.“Tại sao quân của Triều đình lại biết đến nơi này?” – Touya bực tức nói, nhìn một lượt xung quanh những người đang có mặt – “Chẳng lẽ ai đó đã báo cho bọn họ biết? Chúng có nội gián sao?”Nakuru hơi giật mình. Khi mới trở về đến đây, Seiza đã từng nhắc đến “Kẻ phản bội”, và bị Nakuru phản đối. Tuy nhiên, khi đó, cô chỉ nghĩ đến những thành viên trong “Tứ thần hộ pháp” mà không hề suy nghĩ sâu xa hơn đến những người khác trong gia tộc. Cho đến bây giờ, nghe câu hỏi của Touya, đồng thời liên tưởng đến lời nói của Seiza, Nakuru chợt nghĩ đến vấn đề nan giải, khi trong quân đội này đã có kẻ cung cấp thông tin cho triều đình. Nakuru đưa mắt nhìn sang phía Seiza. Hắn vẫn hoàn toàn ung dung, không có dấu hiệu phản ứng trước những lời nói của Thái tử Touya, đôi mắt chăm chú dõi theo tất cả những gì hắn thấy nghi ngờ, sẵn sàng bảo vệ công chúa, nếu thấy cần thiết.‘Seiza!’Nakuru hỏi bằng cách nói bụng – cách giao tiếp “Tứ đại hộ pháp” vẫn thường sử dụng do phải giấu mặt trong bóng tối. Seiza hơi liếc mắt về phía Nakuru:‘Cái gì?’‘Ngươi nghĩ sao về việc này? Liệu kẻ nào bán đứng chúng ta?’‘Không phải ta, đương nhiên rồi’ – Seiza ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu, nhưng Nakuru biết, đầu óc hắn không hề tập trung vào vấn đề ấy – ‘Chắc không phải ngươi chứ?’‘Không – bao – giờ’ – Nakuru trả lời, giọng có phần bực tức vì thái độ nghi ngờ của tên “đồng đội” từ thời xa xưa. – ‘Đừng tùy tiện nghi ngờ người khác, Seiza.! Cái linh cảm ‘Có kẻ phản bội’ của ngươi có lẽ đã đúng rồi đấy’‘Ta không nói về cái linh cảm ấy’ – Seiza ngán ngẩm nhìn về phía các trưởng lão và Yukito đang cãi nhau. – ‘Linh cảm của ta tuy càng ngày càng rõ nét nhưng chắc chắn không phải về kẻ đã thông báo cho triều đình biết vị trí hiện nay của quân đội Kinomoto. Ngươi cũng biết ta không thật sự quan tâm đến vấn đề sống còn của quân đội mà’ [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 39: KHAI CHIẾN (5)‘Ta hiểu rồi’ – Nakuru khẽ thở dài, suy nghĩ đến những hai thành viên còn lại trong “Tứ đại hộ pháp” – ‘Vậy kẻ đó là ai?’Seiza thở dài:‘Hỏi Chúa ấy, Nakuru. Dù kẻ ấy là ai, ngươi chỉ cần nhớ bảo vệ công chúa là được. Cho dù đó là thần thánh phương nào, chỉ cần động đến một sợi tóc của công chúa, ta nhất định sẽ không tha cho hắn’‘Cái đó…. Ngươi nói hơi thừa thãi đấy. Kẻ phản bội quân đội Kinomoto, sống chết do Thái tử định đoạt. Còn…. ai dám phản bội công chúa, kẻ đó sẽ không bao giờ tồn tại được dưới tay TA đâu! Cho d