
ù là ai đi chăng nữa.’Nakuru mỉm cười, lạnh lẽo. Cô đưa đôi mắt nhìn về phía Sakura. Thoáng cảm giác đau đớn trước kia lại bùng lên trong lòng cô, giống y như khi nhìn Sakura ngồi trước dòng sông Tomoeda – trước dòng máu người bạn thân nhất của mình. Ân hận, bối rối, xót xa, đau thương, nuối tiếc…. Tất cả những cảm giác bi thương nhất trong cuộc đời dường như đang trở lại với cô công chúa nhỏ. Đó là linh cảm của một “Tứ đại hộ pháp”. Nakuru thở dài, hướng ánh nhìn đi chỗ khác, cố gắng tránh không nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Sakura.“Đây không phải lúc để bàn về vấn đề ‘Kẻ cung cấp tin tức’ này” – Seiza và Nakuru ngừng cuộc nói chuyện bằng bụng để chú tâm đến việc Yukito đang cố hết sức để giải thích và ngăn chặn sự bất đồng ý kiến giữa Touya cùng các trưởng lão – “Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi quân của triều đình đến nơi. Theo thông báo mới nhất, trong khi chúng ta đang ở đây cãi nhau thì quân của bọn họ đã gần đến nơi rồi!”“Cần làm gì bây giờ?” – Sonomi lên tiếng hỏi, khuôn mặt đầy tự tin rằng mình đã chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo.“Rời khỏi đây ngay lập tức!” – Yukito trả lời“Tại sao không nhân cơ hội này đánh thẳng vào quân triều đình” – Sakura đưa ra đề nghị – lần đầu tiên cô lên tiếng trong suốt cuộc họp ngắn này – “chưa đánh đã chạy à?”Yukito nhìn Sakura, lắc đầu:“Không phải là chạy, Sakura. Cho dù em có vội vã thế nào thì bây giờ, việc đánh với quân đội tinh nhuệ được chính Syaoran – tướng quân giỏi nhất của triều đình – tuyển chọn thì khác gì trứng chọi đá. Quan trọng là bảo toàn lực lượng, sau đó sẽ tấn công. Cái này gọi là ‘lùi một bước để tiến ba bước’.”Sakura nghi ngờ hỏi:“Chúng ta có thể tiến ba bước được sao? Đến bao giờ?”Touya thở dài, trả lời thay cho Yukito:“Anh không biết chắc chắn là đến bao giờ, nhưng CHẮC CHẮN là CÓ THỂ! Bởi vì người sẽ ‘tiến ba bước’ là em mà, Sakura.”Cho dù không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa lời nói của Touya, nhưng Sakura cũng không hỏi thêm gì nữa, bởi vì cô biết, dù có hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời vừa ý. Lời nói của Touya, chỉ có Yukito hiểu hết, và lời của Yukito, chắc có lẽ cũng chỉ Touya mới hiểu nổi. Sakura thở dài. Cũng không phải cô không hiểu tình thế của quân đội trong tình hình hiện nay, nhưng những cơn ác mộng gần đây luôn chập chờn trong đầu Sakura. Cô lo lắng, bất an trước những dòng máu đỏ lòm cả xứ Tuyết trắng tinh này. Nếu hôm nay, tất cả mọi người cùng chết, đó có phải là một việc phí công vô ích. Hàng chục người đã chết mà không rõ lí do, không tìm thấy xác, chết một cách đau đớn, để lại nỗi buồn trong lòng gia đình, người thân và tất cả những ai yêu quý, quen biết họ. Chiến tranh lạnh lùng gây nên bao vết thương, bao phủ thế gian bởi nước mắt và máu. Sakura cũng biết, mình có cố gắng thế nào thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Cuộc chiến này vẫn phải xảy ra. Để bảo vệ mọi người, điều duy nhất cô có thể làm là giết tất cả những kẻ gây chiến, giành lấy mạng sống cho người dân của mình. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 39: KHAI CHIẾN (6)Giọng nói mệt mỏi của Touya khiến Sakura phải chú ý và cảm thấy có chút gì đó lo lắng. Khuôn mặt anh khá nhợt nhạt. Đôi mắt đờ đẫn nhưng vẫn phải cố gắng chỉ đạo mọi người. Và bây giờ, Sakura cũng mới để ý rằng, suốt cuộc họp hôm nay, gần như Touya không nói gì, chỉ ngồi thở dốc, còn mọi việc đều do Yukito lo. “Anh hai con… Thằng bé không thể sống qua tuổi 25” – Lời của ba cô lại văng vẳng bên tai. Sakura những mong số phận có thể thay đổi, nhưng đó chắc chỉ là một ước mơ không thực hiện được. Cô chưa bao giờ hỏi Touya về căn bệnh của anh, chưa bao giờ nói chuyện với anh về cái chết đang cận kề, bởi cô biết, anh không muốn cô lo lắng. Touya vẫn luôn tìm cách che giấu Sakura về bệnh tình của mình, nếu cô hỏi thẳng anh, chắc chắn sẽ làm anh khó xử. Sakura chỉ còn cách âm thầm đứng một bên quan sát, giả vờ mình không hề biết gì, lặng lẽ nhìn Yukito chăm sóc Touya mà lòng đau đớn. Anh trai là người thân duy nhất có cùng dòng máu với cô còn sống sót trên đời này, nhưng nếu đúng theo số phận mà ba cô đã từng nói thì cuộc sống này sắp chỉ còn lại mình cô. Con đường gian lao do chính tay Touya cố công xây dựng, cố công xây phẳng, sắp tới chỉ có mình Sakura bước đi. “Mình không được khóc, không được đau lòng quá” – Sakura tự trấn an mình. Nếu tâm tình của cô bất an, cô sợ mình sẽ không thể tập trung vào công việc hiện nay, sẽ làm mất nhiều mạng người. Cô quyết không thể để bất cứ ai hi sinh nữa.Cuộc họp kết thúc nhanh chóng trong sự đồng tình của mọi người. Trẻ con và phụ nữ được đưa lên những xe ngựa lớn, rời khỏi xứ Tuyết ngay lập tức. Những thanh niên trai tráng dẫn đường cho xe ngựa, còn lại đi sau cùng những người có vị thế trong gia tộc. Dù bị Touya ép thế nào, các vị trưởng lão vẫn quyết không đi cùng lúc với những người phụ nữ và trẻ nhỏ, mà muốn đi sau cùng đoàn với Touya, Yukito. Yukito có thể hiểu họ muốn bảo vệ Touya, Sakura, để có thể yên tâm về tính mạng của hai vị chủ nhân trên đường rời đi. Mặc dù Touya không hài lòng lắm về việc này, cộng với chuyến đi này chẳng khá