pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223734

Bình chọn: 7.5.00/10/2373 lượt.

lấy con dao nấu ăn quen thuộc của mình, quyết không chịu thua trước quân thù. Yukito và Touya cũng hướng về hai đầu của hai đội quân đối địch, tay lăm lăm vũ khí, tức giận trước vẻ bình thản của hai kẻ tự xưng là “Đại hộ pháp” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 39: KHAI CHIẾN (8)“CÁC NGƯƠI NÓI CÓ CÁCH MÀ ĐỨNG ĐỰC ĐẤY HẢ?” – Touya hét lên – “BẢO VỆ MỌI NGƯỜI, NHANH LÊN!”“Cách đơn giản thôi, ai cũng biết: Đó là mở đường máu thoát thân!” – Seiza thản nhiên nói, dong ngựa lên phía trước Sakura, tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh cô, có thể bảo vệ bất cứ đường gươm, lưỡi kiếm nào lao đến bên Sakura mà không có một kẽ hở.“THẾ CŨNG NÓI, CÁI ĐÓ LÀ ĐƯƠNG NHIÊN” – Touya nói to như để thi giọng với tiếng chân ngựa dồn dập. “Không có cách nào đỡ đổ máu hơn sao?”Nakuru mỉm cười lạnh lẽo:“Uhhh…. Thái tử, ngươi nghĩ bọn ta là ai?”Nakuru rút thanh kiếm trên lưng xuống. Ánh sáng len lỏi vào những chiếc lỗ nhỏ, khiến thanh kiếm như phát sáng dưới bầu trời lạnh giá. Các vị trưởng lão dường như đang cố gắng dàn thành một trận địa nào đó, ánh mắt mệt mỏi mọi khi sáng lên theo ánh sáng từ lưỡi gươm của Nakuru. “Vèo…” Touya giật mình bởi tiếng gió vút qua tai. Anh quay lại. Cây thương trên tay Seiza đang quay tít mù, xé gió, tuyết thành từng mảnh nhỏ. Touya nhìn xung quanh, không tin được vào những gì mình đang chứng kiến: Trong mải chú đến hai đoàn ngựa đang phóng đến, Touya, Yukito và Sakura đã ở trong một trận địa kì lạ do Seiza, Nakuru cùng các trưởng lão tạo nên từ lúc nào không hay. Tiếng kiếm kêu lên leng keng, vọng vào gió làm lạnh xương sống người xung quanh. Tia nhìn của bọn họ ánh lên nét thích thú, đầy màu máu. Yukito kinh ngạc:“Đây chính là khả năng của ‘Tứ đại hộ pháp’ và những trưởng lão đã từng theo quốc vương Kinomoto xây dựng đất nước Clow sao?”Tất cả những người anh quen dường như đều không còn là họ của thường ngày nữa. Vẻ tinh nghịch của Nakuru, nét lạnh lùng nhưng ôn hòa của Seiza, dáng vẻ cam chịu của các trưởng lão,…. tất cả biến mất, nhường chỗ cho những “ác quỷ chiến trận” thật sự xuất hiện. Chưa bao giờ, Yukito thấy họ đáng sợ như lúc này. Như những áng mây đen che phủ bầu trời, xung quanh những người đó, bầu không khí cũng u ám đến rợn người. Và đáng sợ hơn nữa, nụ cười vui sướng của họ khiến người khác có cảm giác cái lạnh đang ăn sâu vào thân thể. Seiza cười lạnh lẽo:“Trận địa này khuyết mất ‘Thổ thần’ và ‘Thủy thần’, nhưng cũng đủ để bảo vệ công chúa. Chúng ta sẽ tạo một con đường cho mọi người đi. Phía kia thì….” – hắn khẽ quay lại phía xe của những người phụ nữ. Ở đó, Sonomi đang bình thản đứng chờ kẻ địch đến – “các người có thể chứng kiến chút ít tài nghệ thật sự của Daidouji phu nhân – một nữ tướng tài ba của quân đội Kinomoto năm xưa. Đáng xem lắm đó!”“Được rồi” – Yukito mỉm cười – “Vậy, các vị trưởng lão…. các ngài….”Yukito nhớ lại những lời nói của đại trưởng lão đêm trước, khẽ rùng mình. Anh mong có thể để một vài người đã cao tuổi nghỉ ngơi, không múôn để họ chiến đấu. Nhưng điều anh nghĩ là vô ích. Đáp lại sự lo lắng của anh, họ chỉ cười bình tĩnh: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 39: KHAI CHIẾN (9)“Lâu lắm rồi mới làm thế này. Đây có lẽ…. sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Thái tử, công chúa, nhất định hai người phải sống!”Sakura mím môi nhìn các trưởng lão. Cô hiểu mình không thể ngăn cản họ, một khi họ đã quyết định. Đằng xa, những con người đó đã đến gần, có thể nhìn rõ mặt của kẻ địch mình đang sắp phải chiến đấu. Sakura lướt nhanh qua những người ở đội quân Shimon đã tiến đến gần. Tiếng hò reo vang dậy cả xứ Tuyết vốn tĩnh lặng này. Tiếng binh khí bắt đầu va vào nhau, vang lên những tiếng leng keng. Trải qua đợt huấn luyện khắt khe của Nakuru cùng dì Sonomi, quân đội chiến đấu rất có quy củ và định hướng. Quay lại phía “Thảo nguyên chết”, Sakura nhắm chặt mắt lại. “Không được…. Không được…. Không được….” Tiếng nói vang lên trong đầu Sakura….Lách cách…. tiếng khóa tra vào ổ, khóa cánh cửa băng trong trái tim Sakura….Sakura từ từ mở mắt ra. Cô tin rằng, giờ đây, cho dù có chuyện gì xảy đến, trái tim cô chắc chắn sẽ giữ vững lập trường của mình, không được thay đổi. “Bảo vệ mọi người, đó là nhiệm vụ của mình” – Sakura tự nhủ. Tất cả những điều làm hại đến những người dân nơi đây, cô tuyệt đối không được để xen vào trận chiến. Ánh mắt xanh lục của Sakura mở bừng lên. Nhưng gần như ngay lập tức sau đó, tia nhìn ấy trở nên ngạc nhiên, nghi ngờ và lo lắng:“Không có…” – Sakura kinh ngạc – “KHÔNG CÓ SYAORAN TRONG ĐOÀN NGỰA…”Cạch! Phải chăng, bánh xe số phận đã đi trật đường ray??? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 40: NHUỐM MÁUĐôi mắt Sakura vẫn chăm chú nhìn vào đội quân của Clow. Có thể đối với nhiều việc, ánh mắt của cô không phải là tinh tường, nhưng lần này, chẳng hiểu sao cô rất tự tin vào thị giác của mình. Cô biết, nếu Syaoran xuất hiện ở đây, việc đầu tiên anh làm sẽ là TÌM CÔ. Đó là điều cô có thể khẳng định. Nhưng những suy nghĩ và hành động của Syaoran từ trước đến nay không phải dễ đoán, cho dù đó là cô, là Eriol, hay là Tomoyo – một người sâu sắc luôn am hiểu mọi suy n