
theo hướng ‘Thảo nguyên chết’. Riêng chúng ta sẽ đi theo hướng ‘Thảo nguyên chết’.”“Tại sao?” – Sakura ngạc nhiên – “Ban đầu chẳng phải đã nói sẽ đi bằng đường núi Attatin sao? Dì Sonomi và đám trẻ ở xa thế kia, nếu quay lại hướng ‘Thảo nguyên chết’ thì e không kịp, họ buộc phải đi về núi Attatin thôi.” – Sakura quan sát vị trí của dì Sonomi và những quân lính xung quanh mình – “Chẳng lẽ để họ đi một mình sao? Hay chúng ta cũng đi về núi Attatin?”“Không” – Yukito trả lời, quay thanh kiếm, chém ngang người một tên lính đang lao về phía anh và Sakura, đồng thời kéo lùi con ngựa của Sakura về phía sau, khiến máu của hắn không bắn vào người cô gái – “Quân Shimon đông hơn quân Clow cả 3 lần, nếu bỏ chạy theo hướng đó thì nắm chắc cái chết. Dì Sonomi có thể lo cho những người khác, và sẽ tìm ra được cách gì tốt nhất, nhưng chúng ta thì không có đường. Đi thôi, Sakura, băng qua quân đội của Clow đơn giản hơn so với 30 vạn quân lính của Shimon”Sakura lo sợ nhìn về phía sau. Cô không muốn một lần nữa phải mất đi những người mình yêu thương. Cô đã từng nghĩ, mình mãi mãi không gặp lại được “Tứ đại hộ pháp” nữa, nhưng trời vẫn cho cô gặp lại Nakuru, rồi Seiza. Hai người còn lại chưa biết tính mạng ra sao, cô không muốn phải mất Nakuru và Seiza một lần nữa, để rồi kêt cuộc là mất tất cả. Nhưng cô có thể làm gì được cho họ đây? Việc xuất hiện của Sakura trên trần gian này, đối với cô, đó đã là một điều sai lầm. Bởi vì cô sinh ra, nên mới đem đến bất hạnh cho mọi người. Sự tồn tại của cô là gánh nặng đối với bao nhiêu người vì cô mà đem tính mạng mình ra đánh cược. Nhưng cô buộc phải tồn tại, bởi vì cô đã “lỡ” tồn tại trong sự hi vọng của bao nhiêu người. Và vì sự hi vọng ấy, cho dù không muốn “tồn tại” nữa, cô vẫn phải cố gắng duy trì sự sống của mình. Sakura quất roi. Con ngựa lao thẳng về phía quân Clow, hướng “Thảo nguyên chết”! [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 40: NHUỐM MÁU (3)Touya và Yukito đi sát hai bên Sakura, bảo vệ cô khỏi gươm đao quân thù. Thanh kiếm trên tay hai người múa tít mù, không ngơi nghỉ. Xác người lại đổ xuống. Máu lại bắn lên. Tuyết tiếp tục rơi, ngày một dày đặc, nhấn chìm mọi thứ trong màu trắng **c mờ nhạt của nó, che dấu đi những tội ác sát sinh tày trời. Sakura kinh sợ, mùi của máu dù đã được tuyết đóng băng lại, nhưng vẫn phảng phất trong làn không khí lạnh buốt này, đem đến cái giá băng của trời mùa đông và của cả lòng người.“Chậc, kể thì hôm nay có đánh một trận cũng không lấy gì làm nhục nhã cả” – Touya cười nói, đôi mắt nghiêm nghị nhuộm màu mệt mỏi của những tháng ngày đầy lo lắng – “Kể ra, những kẻ này, cả Hiragirawa Satsuki và tên quốc vương nào đó của Shimon đều rất biết tôn trọng đối thủ. Cho đến 40 vạn quân đến đây chỉ để san bằng một gia tộc nhỏ bé như chúng ta thì quả thật, chúng ta phải thấy đây là vinh dự rồi!”Yukito cười:“Đúng là rất vinh dự, cho cả chúng ta và cho cả việc chúng được chết trong tay Touya Kinomoto. Tuy nhiên, tớ không nghĩ đây là thành ý mà Hiragirawa Satsuki dành cho chúng ta.”“Nghĩa là sao?” – Touya thoáng ngạc nhiên.“Tài kiếm thuật của hắn, có lẽ Touya cũng phải chịu thua, đúng không?” – Yukito mỉm cười nhìn vẻ mặt có phần hơi chau lại của người bạn thân – “Tuy nhiên, về quân đội thì….. Chắn hẳn Li phu nhân sợ hắn nắm giữ binh quyền sẽ làm phản lại bà ta, chính vì thế, mọi quyền hành điều binh khiển tướng đều nằm trong tay nhà họ Li. Và bây giờ, đương nhiên nó đang thuộc quyền của Li Syaoran. Những quân lính này, tớ có thể dùng tính mạng đảm bảo, nó là sản phẩm của cậu nhóc đó. Còn Hiragirawa không hề nhúng tay vào việc này, trừ công việc của một vị quốc vương, đó là ngồi trên ghế, theo dõi việc tuyển chọn binh lính và kí sắc lệnh cho ra trận”Touya gật gù có vẻ đồng tình với sự phân tích của vị quân sư tài ba. Sakura im lặng đi bên cạnh, khẽ giật mình vì cái tên Li Syaoran. Trái tim cô, dù đã cố gắng cách mấy cũng không thể hoàn toán xóa đi những cảm xúc của mình. Và điều đó khiến cô ghét trái tim ấy. Lúc này, khi trong tay cô không có một tấc sắc phòng thân, khi tính mạng cô phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, cái ước muốn “Không có trái tim” ấy ngày càng mãnh liệt. Nếu không có “trái tim”, cô sẽ không đau lòng trước cái chết của những người gọi là “kẻ địch” trước mắt, sẽ không phải bất an trước nỗi niềm của những người đặt lòng tin vào mình, sẽ không phải tự trách mình và cũng có thể thẳng tay chém giết những kẻ mà bây giờ, dù làm cách nào cô cũng không thể giết. Cô căm ghét cái gọi là “tình cảm” và cả cái “trái tim” ấy. Cô cố gắng xóa nó đi. Dù cánh cửa dẫn vào trái tim Sakura đã bị đóng chặt, chiếc khóa đã móc lên, nhưng trước khi nó khóa chặt vào thì cô vẫn không thể giết chết toàn bộ cảm xúc của mình. Những giây phút trong những ngày gần đây, luôn luôn sống trong bất an, đau khổ, trong cảm giác căm ghét chính mình, Sakura đã hoàn toàn suy sụp. Sự sống của cô diễn ra trong cái cảm giác “muốn chết” nhưng lại không thể chết. Sakura sống không bằng chết. Để xóa tan sự đau khổ này, chỉ có cái chết mới có thể giúp cô tự giải thoát. Nhưng còn những ngư