
phía trước. Những làn gió đi qua những chiếc lỗ nhỏ, trở nên sắc như con dao nhọn, chém phăng đi tất cả những gì nó gặp trên đường đi – “Ta đột nhiên nghĩ: Tại sao chúng ta giết người mà không hề suy nghĩ gì?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 40: NHUỐM MÁU (7)“Tại sao tự nhiên hỏi thế?” – Seiza ngạc nhiên.“Chẳng sao cả. Chỉ là…. Không biết, rồi đây, công chúa phải tự tay giết người, công chúa sẽ có cảm giác thế nào? Công chúa vốn là một người có tấm lòng thương người, rất nhân hậu và hồn nhiên, liệu công chúa có thể giết người không?”Seiza im lặng. Tiếng gió như muốn che đi tiếng binh khí. Tuyết lại phủ đi màu máu mà gió đang làm bắn tung tóe.“Công chúa sẽ giết…” – Seiza lặng lẽ nói – “Bởi vì công chúa có một người PHẢI gặp mặt, nên công chúa PHẢI sống. ….Một khi tính mạng công chúa bị đặt vào tình huống hoặc sống hoặc chết, công chúa dù không muốn, vẫn phải giết người. Cho dù đó chỉ là trong vô thức….”…..Tiếng thét kinh hoàng khiến ý thức của Sakura tỉnh lại. Thanh kiếm cô nhặt giúp người lính kia giờ đây đã nhuộm đỏ màu máu. Máu tí tách nhỏ, từng giọt, từng giọt. Máu nhuộm cả màu tuyết trắng tinh khiết, khiến tâm hồn trong trắng không một vết nhơ của tuyết bị nhuốm mùi tanh máu tươi. Thanh kiếm trên tay Sakura rơi xuống. Cô hét lên hoảng sợ. Bàn tay cô đã nhuốm máu, nó đã bị bôi đỏ bởi chính Sakura. Một con người vừa chết trong tay cô, mất hết tất cả: tương lai, ước mơ, gia đình, người thân. Thân xác người đó trở về với cát bụi, nhưng trí óc người đó ngổn ngang hận thù trút lên người đã cướp đi tất cả của mình. Sakura kinh hoàng. Cô không dám nhìn vào đôi mắt mở to giận dữ, đầy căm hận của người lính. Ánh mắt ấy như đang nhìn cô, nhìn vào tận sâu trong tâm can cô. Đôi mắt đó có lẽ mãi mãi Sakura sẽ không thể quên.Người bạn của chàng trai đó lao đến bên bạn, nâng xác anh lên và kêu gọi tên anh. Người đó nhắc lại biết bao nhiêu kỉ niệm, nhắc đến những người bạn thân thiết đang chờ anh. Và người đó nhắc đến đứa con mà vợ anh sắp sinh….Chàng trai kia ngọ nguậy khi nghe đến đứa con và vợ mình. Sakura như ánh lên một chút hi vọng. Cô muốn lao xuống đó, muốn kiểm tra vết thương cho anh ta, muốn níu kéo sự sống của anh ta, nhưng cô lại sợ. Đó là người đầu tiên cô sát thương. Máu của anh ta là những giọt máu đầu tiên bắn lên tay cô, là giọt máu làm nền cho những sắc đỏ khác nhau mà sau này cô tô lên bàn tay tội lỗi. Sakura đứng yên trong trời tuyết lạnh lẽo. Con ngựa trung thành với chủ vẫn ve vẩy đuôi bên cạnh cô, sắc sàng chờ chủ nhân mình leo lên. Nhưng Sakura vẫn đứng nguyên. Cô không muốn leo lên ngựa, cho dù lúc này, cô hoàn toàn có thể chạy trốn. Mọi suy nghĩ của cô gái đều biến mất. Có lẽ, mãi mãi sau này, cô không thể quên được cái cảm giác lúc này, cảm giác tội lỗi đến cùng cực, cảm giác sẽ mất đi tất cả và cảm giác một sự sống vừa vụt qua tay mình. Cô hi vọng biết bao, người con trai đó sẽ tỉnh lại, sẽ lại kể về người vợ của mình với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc ấy…“Tôi….nhất….” – Người lính bấu chặt tay bạn, thều thào yếu ớt nói – “…đin….định….ph… phải…. sống…. phải…. sống…..”Tất cả hi vọng của Sakura biến mất không còn chút nào, khi người lính đó vật xuống dưới. Bàn tay nắm chặt của anh ta từ từ lỏng ra, rơi xuống nền tuyết giá băng lạnh lẽo, giờ đây đã nhuộm đỏ máu của chính anh. Sakura quỵ gội xuống đất. Mọi thứ đổ ầm dưới chân cô. Anh ta muốn sống. Ước muốn duy nhất của anh là được sống. Vậy mà chính tay cô, Sakura, đã hủy diệt cái ước muốn ấy của anh. Rồi còn gia đình, những người luôn mong chờ anh ta trở về, họ sẽ ra sao? Người con gái mang trong người cốt nhục của anh, liệu có thể sống được không khi nghe chồng tử trận? Chính Sakura đã gieo bất hạnh cho bao nhiêu người, cho cả một đứa trẻ sinh ra đã mất cha. Mọi hận thù lại chồng chất, núi cao lại càng cao hơn. Dù ngàn đời sau, kẻ đáng căm hận nhất, chẳng phải chính là Sakura sao? Vậy cô chiến đấu là vì cái gì? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 40: NHUỐM MÁU (8)Trong cơn suy sụp đến gần như mất hết lí trí, Sakura không hề để ý người lính còn lại đang sẵn sàng giết mình trả thù cho bạn. Có lẽ anh ta đã nói rất nhiều, nói luôn miệng, kể về quá khứ của người bạn, và cả nỗi đau đớn của mình. Nhưng Sakura không hề nghe được điều gì. Cái duy nhất cô biết là vẻ mặt căm hận của anh ta, và cái dòng máu nóng toát lên giữa thời tiết giá lạnh. Sakura ngồi im lặng trên nền tuyết. Không phản ứng, không suy nghĩ, chỉ giống như một cái xác với ngổn ngang dằn vặt.“SAKURAAAA….”“SAKURA…..”Đó là những tiếng cuối cùng Sakura nghe thấy trước khi ý thức của cô hoàn toàn mất hẳn. “Ai đang gọi thế?” Sakura tự hỏi. Cô đã giết người, bàn tay Sakura đã nhuốm máu, cô đã không còn là cô nữa. Ai còn gọi cô chứ nhỉ? Giờ đây, người ta sẽ không gọi cô là “Sakura” nữa, mà có lẽ sẽ gọi cô là “kẻ sát nhân”. Đúng chứ? Giờ thì cô đúng là kẻ sát nhân, cô không còn là “Sakura” của trước kia. Cô đã đang tâm giết đi hạnh phúc của một đứa bé, của một gia đình. Chính bàn tay cô đã phá tan đi tất cả. Cô còn có thể bảo vệ hạnh phúc cho ai được nữa, một khi chính tay cô gieo rắc bất hạnh. Sak