Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223793

Bình chọn: 8.5.00/10/2379 lượt.

ura không suy nghĩ thêm được điều gì nữa. Xung quanh cô chỉ là một bức màn trắng xóa, đôi mắt căm hận của một người lính mất bạn. Tiếng binh khí vẫn văng vẳng vọng lại, như ở một nơi xa xăm nào đó, mơ hồ như chính Sakura lúc này. Sự “Tồn tại” của Sakura là sai lầm của tạo hóa ư? Ngài đã sai khi tạo ra cô, có đúng vậy không? Nếu không có cô, chưa chắc người lính này đã chết. Và nếu không có cô, một đứa bé sẽ không bị mất cha, một người vợ không bị mất chồng. Chính Sakura, cái số phận nghiệt ngã của cô đã cướp đi hạnh phúc, tương lai của họ. Sakura hận mình. Chỉ mới đây, Cô đã mong ước trở thành một người đang tâm cướp đi niềm vui, hạnh phúc của người khác, nhưng bây giờ, khi thực hiện điều ấy, Sakura mới thấy trái tim mình bị dằn vặt đến mức nào. Khi cái suy nghĩ: mình đã từng mong giết người thoáng qua đầu Sakura, cô tự cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình. “Nếu sự tồn tại của con là sai lầm, xin hãy để cho con chết đi” Sakura thầm khấn, đau đớn đến rỉ máu.Đôi mắt Sakura không còn nhìn thấy những hiểm nguy xung quanh mình, dù cho tiếng binh khí vẫn vang lên đều đều bên tai cô. Nhưng lúc này đây, mắt cô chỉ nhìn thấy màu đỏ của máu trên tay mình và cả trên nền tuyết trắng. Tai cô chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của một đứa trẻ đang nằm gọn trên tay người mẹ, mặc áo tang trắng dài bay phất phơ. Tuyết lại trắng xóa, giống như những ý thức cuối cùng cũng rời bỏ Sakura mà đi. Sakura giương đôi mắt vô hồn, nhìn thẳng vào thanh kiếm chứa đựng hận thù, máu và nỗi đau bổ thẳng xuống đầu mình. Cô chấp nhận cái chết, nếu cái chết ấy có thể xóa đi được những đau khổ triền miên…..……..Trước mắt Sakura vẫn chỉ là màn tuyết trắng xóa. Không, là màu đỏ. “Tại sao mình không thấy đau?” – Sakura tự hỏi –“Không lẽ mình lại vừa giết một người nữa sao?”. Sakura sợ hãi. Cô ôm chặt lấy đầu, quỳ gối trên nền tuyết. Ánh mắt cô chạm phải một ánh mắt đầy căm hận, nỗi hận của một người lính mất bạn. Cô thấy mình thật đáng sợ. Đôi mắt Sakura hoang dại, nhìn chăm chăm vào ánh mắt đó, như để cầu khấn hãy giết mình đi. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 40: NHUỐM MÁU (9)Có lẽ đã có biết bao con ngựa phóng qua người cô gái đáng thương. Cô giống như một cái xác không hồn, ngồi im lặng giữa cơn tuyết lạnh. Đối với cô, tất cả mọi thứ ở đây đều tràn ngập màu đỏ, một màu đỏ bị bao phủ bởi mùi tanh đến ghê người. Cô không biết rằng, một nhóm người đã vây quanh cô. Sakura cứ gục đầu xuống, cứ ôm chặt lấy đầu, như để xóa bỏ đi những gì mình vừa nhìn thấy, để gạt bỏ cảm giác mà mình vừa trải qua. Cả người cô gái giá lạnh, mất cảm giác. Cô không hề hay biết, những bàn tay rắn chắc đang cố gắng lay bờ vai cô. Sakura không muốn có cảm giác vào lúc này, bởi cô biết, khi cô nhận ra cảm giác của mình, đồng nghĩa với việc cô nhận ra mình đang cầm một thanh kíêm giết người.“SA-KU-RA!”Một giọng nói rành mạch hét vào tai Sakura. Dù cố gắng đến đâu, tiếng nói ấy vẫn vang vọng trong óc cô, khiến cô buộc phải thu nhận lại những ý thức của mình khi chúng chuẩn bị biến mất hoàn toàn. Trước mặt cô, hai “Đại hộ pháp” lo lắng quỳ xuống, đâm thẳng tay vào những kẻ đang lao lại, nhưng vẫn cố gắng không để cho máu bắn vào người Sakura. Sakura chỉ ngước mắt nhìn. Lại máu. Đỏ. Cái mùi tanh đến phát sợ ấy dường như vẫn còn đọng lại trên tay Sakura. Cô muốn quay mặt đi, muốn tránh cái “đỏ” đáng kinh tởm, nhưng ánh mắt cô không thể rời đi được. Bên trái, Touya nhìn cô em gái một cách đau đớn, mồ hôi túa đầy trên mặt anh cho dù giữa thời tiết giá lạnh. Tuyết phủ trắng mái tóc đen đã bị tốc ra khỏi mũ áo, bàn tay xoa lên tay Sakura, lạnh toát. Ngồi bên phải, Yukito đưa bàn tay huơ trước mặt Sakura, như để xác định xem cô có thể nhìn thấy hay không? Máu đỏ tràn lan trên nền tuyết, rồi từ từ ngấm xuống. Tuyết trắng rơi xuống theo, hóa giải cái màu đỏ của hận thù ấy, xoa đi cả mùi tanh và vùi xác người xuống dưới. Tuyết như cố gắng cứu rỗi đôi mắt và linh hồn của một người con gái đã từng chung sống với mình trong suốt một khoảng thời gian, và tuyết đang làm hết sức mình. Tuyết lại rơi, lại nhảy múa – một điệu múa tiễn đưa.“Không sao chứ, Sakura?”Giọng Touya rành mạch, rõ ràng bên tai Sakura. Vậy là cô đã có lại ý thức. Và cô cũng nhớ được rằng, mình vừa làm gì. Cô có cái cảm giác gai tay của thanh kiếm trên tay. Sakura ôm ghì lấy áo Touya, gục đầu vào trong ngực anh để cảm giác rõ trái tim anh đang đập vô cùng nhanh:“Anh hai…. Đáng sợ…. đáng sợ quá….”“Được rồi, không sao đâu, Sakura!” – Touya vuốt mái tóc dài được buộc cao đằng sau của Sakura, phủi những bông tuyết bám trên mái tóc cô mà run lên.“Em đã giết anh ta….” – Sakura nói tiếp một cách ngắt quãng – “Em đã giết anh ta…. em đã giết bố của đứa bé ấy…. giết…. Rồi họ sẽ giết em….. Cả cô ấy…. và đứa trẻ ấy….. Em còn giết cả bạn anh ấy……”Touya đau khổ nhìn Sakura, khuôn mặt anh đầy đau đớn, cả vì vẻ khổ sở của cô em gái và cả cơn đau do bệnh tật. Anh ôm ghì lấy Sakura:“Sakura, ổn rồi! Em không giết hắn, không phải là em.”“KHÔNG ĐÚNG! LÀ EM!” – Sakura hét lên.Gió tuyết vù vù thổi, tuyết cứ phủ trắng tất cả những gì nó gặp.


XtGem Forum catalog