Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3232183

Bình chọn: 8.00/10/3218 lượt.

ra. Cô thật sự, vẫn đang sống. Nhưng đó là sự sống của thể xác, còn tâm hồn cô hiện giờ đang ở đâu? Trái tim cô vẫn đập trong cơ thể của cô, nhưng nó lại không thật sự hướng vào cô và những nụ cười nơi đây. Cô trách chính mình, cảm thấy mình thật xấu xa. Khi những chiến binh mất mạng, cô xót xa cho tính mạng của họ, nhưng lại tự nhủ may mắn vì như thế, quân đội Kinomoto sẽ không thể tấn công kinh thành, “người ấy” sẽ không mất mạng. Không có đội quân ấy, quân triều đình không biết vị trí của Kinomoto, chiến tranh sẽ không xảy ra. Hạnh phúc, đau khổ, bất an, niềm vui, nỗi buồn… Tại sao đến bây giờ, cô mới nhận ra nó thật sự hướng vào ai? Khi có phiền muộn, cô muốn giãi bày với ai nhất? Muốn bảo vệ ai nhất? Tất cả những câu hỏi ấy, đều có chung một câu trả lời. Sakura quỳ sụp xuống. Akane ngạc nhiên đứng nhìn, hoảng hốt: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 38: CHẾT? (7)“CÔNG CHÚA?”Sakura ngước đôi mắt màu lục bảo lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Akane. Cô khẽ mỉm cười. Nếu Sakura trước kia, một Sakura biết yêu thương mọi người, một Sakura vô tình dành trái tim của mình cho kẻ mà mình phải giết, một Sakura thờ ơ, bàng quan với quá khứ của mình…., Sakura ấy đã chết đi thì hãy để cho cô gái ấy ngủ yên. Trái tim cô từ bây giờ sẽ mãi mãi không bao giờ mở ra nữa, để có thể sinh ra một Sakura vô tình, một Sakura mạnh mẽ, sẵn sàng cướp đi sinh mạng của những người lính trên chiến trường, và của cả một người mà Sakura trước kia không thể làm gì. Cô muốn giết chết tất cả cảm xúc của mình, giết chết chính mình, tất cả vì những con người đang đặt niềm tin vào cô. Sakura đứng dậy, xoa đầu Akane:“Ta không sao, em đừng lo. Ta sẽ bảo vệ em, và tất cả mọi người!”Giọng Sakura lạnh băng không một chút cảm xúc. Ánh mắt cô vô tình như một lưỡi dao sắc bén. Akane vẫn ngây thơ cười, không nhận ra nụ cười lạnh lẽo của cô công chúa mà cô bé luôn tôn sùng. Phải chăng, Sakura thật sự đã chết?“Cạch”. Trái tim Sakura bị đóng chặt bởi một cánh cửa làm từ băng…..Cánh cửa lều bật mở, Hiyula hớt hải chạy vào cùng đám trẻ trong đội quân tí hon:“CÔNG CHÚA, NGUY RỒI, CÔNG CHÚA! QUÂN CỦA TRIỀU ĐÌNH ĐANG ĐẾN ĐÂY! BỌN HỌ SẮP ĐẾN NƠI RỒI!”Gió đông lạnh lẽo thổi vù vù bên tai, tung những bông tuyết trắng lên cao rồi lại rải xuống dưới. Gió vô tình lạnh lẽo, lướt qua đoàn người ngựa đang chậm rãi đi, vút người lên cao như muốn ngăn bước chân đoàn quân, nhưng rồi không làm gì nữa mà lao người đi về phía trước, vào thẳng trung tâm Xứ Tuyết.“Tại sao lại đi chậm thế, Syaoran? Nên tấn công nhanh một cách bất ngờ chứ?”Eriol bực dọc nhìn Syaoran đang dung dăng từng bước theo chân con ngựa. Ánh mắt Syaoran lạnh giá nhìn vào khoảng không trước mắt. Anh khẽ mỉm cười trước câu nói của Eriol, nhưng vẫn không tăng tốc. Eriol tức giận nhìn Syaoran:“LI SYAORAN! CẬU CÓ NGHE KHÔNG?”“Nghe” – Syaoran mỉm cười. – “Tôi không điếc, nên cậu thật sự cũng không cần hét lên như thế đâu, Eriol!”“Được lắm” – Eriol cáu bẳn – “Cậu thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi gặp cậu lần cuối trước đây, nhưng chỉ có cái tính làm cho người nổi giận này thì chẳng thay đổi chút nào.”“Chỉ có cậu là hay nổi cáu thôi, Eriol.”Syaoran khẽ mỉm cười. Eriol thở dài. Syaoran có lẽ thật sự đã thay đổi rồi, hay nên nói, Syaoran ấy đã chết? Ánh mắt của Syaoran khi xưa không xa xôi như lúc này. Dù đang nhìn Eriol, nhưng tia nhìn ấy của anh ta dường như xuất phát từ một nơi rất xa, xa đến nỗi Eriol cũng không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Đôi mắt lạnh lẽo, giá băng, cùng nụ cười vô cảm, làm lạnh xương người đối diện. Vậy là… Syaoran quả nhiên không thể cứu sống được nữa sao? Eriol chợt thấy đau lòng và bất lực.Đang đi, Syaoran bỗng dừng lại làm Eriol bất ngờ, mất một lúc để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Anh ngạc nhiên nhìn Syaoran. Anh ta không ngước đôi mắt xa xăm lên để nhìn anh nữa, mà hướng ánh nhìn xuống nền tuyết trắng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 38: CHẾT? (8)“Tôi đi chậm là để cậu rút lui nếu cậu muốn, Eriol” – Syaoran lặng lẽ nói – “Một khi đã ra đến chiến trường, quân lệnh không cho phép chạy trốn. Nếu muốn, cậu hãy đi ngay bây giờ, khi vẫn còn chưa **ng độ quân địch”“Tại sao cậu lại cho rằng tôi sẽ chạy trốn?”“Như thế….” – Syaoran ngẩng lên nhìn Eriol. Màu hổ phách như đã **c đi vì suy tư – “ ‘người ấy’ sẽ đồng ý chứ? Tomoyo, cô ấy sẽ vui chứ?”“Không” – Eriol mỉm cười, một nụ cười chứa chan buồn đau và khổ tâm – “Cô ấy sẽ hận tôi suốt đời”“Vậy tại sao cậu lại muốn làm?”“Tôi không thể nói với cậu được, Syaoran. Cậu chỉ cần biết, vì Tomoyo, tôi có thể làm tất cả, cho dù đó là hành động khiến cô ấy căm ghét tôi mãi mãi…”Syaoran im lặng nhìn Eriol. Anh khẽ thở dài:“Được rồi. Tôi không hiểu lắm, nhưng… Nếu yêu thì phải làm cho người đó hạnh phúc chứ, không phải sao? Nếu để Tomoyo hận cậu, cô ấy đâu thể nào hạnh phúc được?”Eriol mỉm cười:“Cậu đang nói mà không làm đấy, Syaoran!”Syaoran thúc ngựa đi nhanh hơn. Eriol giật mình cũng vội vã chạy theo. Những người phía sau cằn nhằn vì đột nhiên dừng lại và giờ thì lại đột nhiên tăng tốc.“Cậu nhầm rồi, Eriol” – Syaoran nói khi Eriol đã đi ngang