
ngựa, như không muốn cho chúng bước vào màu trắng trong veo của mình, nhưng ngựa vẫn đi, tiếng lộp cộp nhỏ dần và mất hẳn trong sự êm ái của tuyết….“Gió to thế này làm ta liên tưởng đến một trận sóng gió mới”Seiza ngồi im trên nền tuyết trước lều của mình, nhìn lên bầu trời xám xịt. Nakuru ngấu nghiến ăn bát canh điểm tâm buổi sáng, khó khăn trả lời:“Ư…m.. Se..i..za..” – hắn cố gắng nuốt cho hết miếng thức ăn trong mồm – “Ngươi đang lo lắng gì chứ? Chắc ngươi vẫn chưa quen với cảnh tượng này ở Xứ tuyết, nơi đây lúc nào trời cũng xám xịt và đầy gió, ngày nào cũng như ngày nào. Chẳng có gì xảy ra đâu”Seiza thở dài nhìn gương mặt tèm lem thức ăn của Nakuru. Mái tóc dài của cô ta rối bù vì chải vội vàng (dậy muộn, nếu không tranh thức ăn thì không kiếm được nhiều ^^). Đôi mắt Nakuru vẫn không chú ý đến xung quanh ngoài bát thức ăn của mình. Seiza gỡ mớ tóc rối của hắn ra:“Hình như giác quan thứ sáu của ngươi hơi lụi đi đấy! Một ‘Đại hộ pháp’ như ta mà lại chậm thích ứng với thời tiết à? Xin lỗi nha, không có chuyện ấy đâu. Nhưng… Ta cảm thấy cơn gió hôm nay có gì đó khác với mọi hôm. Nó không thanh thản, mà đang đau khổ, vội vàng…”Nakuru khẽ giật mình ngẩng lên, để rơi bát canh của mình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn Seiza. Là những người được huấn luyện trong môi trường đặc biệt và khắc nghiệt, “Tứ đại hộ pháp” rất nhạy cảm với những gì “sắp” xảy ra. Và từ xưa đến nay, Seiza luôn là người nhạy cảm nhất.“Có thể ngươi nói đúng, Seiza.” – Nakuru bắt đầu có cảm giác lo lắng – “Ta đã cảm thấy có gì đó không ổn từ mấy hôm trước, khi ngươi chưa về đây, nhưng… Ta nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ngươi đã trở lại, bảo vệ công chúa và thái tử, với lại, đội quân được phái đi làm nhiệm vụ ở những nơi khác cũng sắp trở về rồi. Ta tự trấn an mình là không sao, và ngươi cũng nên làm như vậy đi!”Nakuru cười tươi, đập vai Seiza. Seiza nhìn vào đôi mắt hấp háy của Nakuru, mỉm cười:“Cám ơn vì sự tin tưởng của ngươi, chỉ có điều phải làm ngươi thất vọng rồi. Đám lính mà ngươi nói có phải là một đám thanh niên độ 25, 26 tuổi, sẽ trở về đây bằng đường thủy băng qua nhánh sông Tomoeda và thảo nguyên chết?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 38: CHẾT? (3)“Ồ” – Nakuru ngạc nhiên – “ngươi cũng biết những người đó ư? Vậy là ngươi đã gặp họ, họ bây giờ đang ở đâu? Có lẽ họ sắp đến đây rồi, đúng không?”Seiza lắc đầu, lại một lần nữa thở dài. “Hỏa thần” Seiza là một người trầm tĩnh nhất trong “Tứ đại hộ pháp”, dù được gọi là “hỏa”, nhưng người ta gần như không bao giờ thấy hắn tức giận. Tuy nhiên, Nakuru hiểu, những lúc hắn tỏ ra trầm ngâm, cũng là lúc có chuyện chẳng lành. Nakuru lo sợ nhìn vẻ suy tư của hắn. Cô đứng bật dậy:“Người đâu, có thư mới không? Đội lính được cử đi có gửi tin gì về không?”Người kiểm thư vội vàng chạy lại, bỏ đồ ăn của mình:“Dạ, từ hai hôm nay không hề nhận được bất cứ tin tức gì của đội lính đang trên đường trở về. Những lời nhắn chúng ta gửi đi lại bị gửi lại, có vẻ như chim đưa thư không tìm thấy họ đâu. Tôi thấy có điều gì kì lạ và đã phái người đi điều tra, người đó trở về và nói là không tìm được bất cứ dấu vết gì cho thấy đã có người sang sông”.“Sao ngươi không thông báo ngay?”- Touya chạy đến ngay lập tức khi nghe tiếng của Nakuru.“Tại tôi nghĩ là đội lính ấy chưa trở về và phái chim đi rồi, chắc hẳn tí nữa sẽ có tin tức gì đó”Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Những người phụ nữ biết ý vội vàng thu dọn bếp núc, đồ ăn. Touya và Yukito đi đi lại lại với nét mặt lo lắng. Thỉnh thoảng, Yukito liếc nhìn về phía Các vị trưởng lão vẫn yên lặng đứng nhìn, đôi mắt hàm chứa nhiều ngụ ý. Nakuru cố gắng tra hỏi Seiza. Hắn lạnh lùng trả lời:“Ta không dám chắc suy đoán của ta là đúng. Cứ thử đợi tin tức xem có gì không đã chứ?”Và mặc kệ Nakuru cố gắng thế nào, hắn vẫn im lặng. Cô tức giận ném mạnh hắn xuống tuyết, trầm ngâm suy nghĩ. Tuy nhiên, việc này không phù hợp với tính cách của cô, nên cô nhanh chóng chuyển sang trạng thái tức giận, và đá chân vào bất cứ thứ gì cô thấy trên đường đi.“CHÚNG TRỞ VỀ RỒI!” – tiếng người kiểm thư vang lên.Mọi người cùng nhau chạy lại phía đàn chim, trừ Seiza. Mọi ánh mắt hồi hộp dõi theo tay người kiểm thư. Bức thư đầu tiên mở ra:“Thường xuyên báo cáo vị trí. Hiện nay tình hình thay đổi, lập tức trở về”Bức thứ hai, bức thứ ba… tất cả đều có chung nội dung: đó là những bức thư được gửi đi từ Xứ tuyết. Một cảm giác bất an trào dâng lên trong ánh mắt từng người. Ai cũng có cùng một suy nghĩ, dù không ai nói ra. Gió ào ào thổi, để khẳng định nỗi bất an của những thành viên trong gia tộc Kinomoto.“Quả đúng như ta nghĩ”.Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Seiza đã ngổi xổm bên đám chim từ bao giờ, đưa tay ra và để mặc lũ chim mổ trên mu bàn tay. Nakuru cũng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy cổ áo Seiza, kéo lên:“Seiza, ngươi nói xem, chuyện gì đã xảy ra?”Sự im lặng của Seiza làm mọi người cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn chậm rãi nói, dường như cố gắng nhấn mạnh từng chữ:“Bão… Hôm đó, chắc chắn bọn họ đã chết… toàn bộ…”Tất cả đứng sững lại trước lời nói của Seiza. Những