
, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình. Anh đứng dậy: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 37: ĐÊM DÀI LẮM MỘNG (6)“Chuyện gì vậy?”Naoko im lặng nhìn đôi mắt lạnh băng của Syaoran. Ánh mắt cô từ từ di chuyển, rồi từ từ hạ xuống dưới đất:“Thiếu chủ có thư của Sasaki cô nương. Cô ấy báo: Mọi việc đã chuẩn bị xong…”“Không hổ danh là con gái nhà Sasaki. Còn gì nữa không?”“Và… Chúng ta sắp có một vị khách quan trọng tới thăm. Tuy nhiên Sasaki không nói rõ là ai.”“Nếu vậy thì người đó cũng sắp đến rồi”Syaoran trầm ngâm. Anh ngồi xuống bên chiếc chăn của mình, lặng lẽ uống nốt cốc rượu nhỏ mà Garraku đưa sau bữa tối. Làn gió thổi mang theo những cung bậc cao thấp của nốt nhạc lá cây, xoa dịu tâm hồn con người. Syaoran lặng im nhìn ra phía bên ngoài qua lớp vải lều. Tối đen. Con mắt không thể nhìn xuyên qua màu đen dày để nhìn qua bên ngoài, cũng như Syaoran đang không biết con đường mình sẽ phải đi. Mù mịt. Đây chẳng lẽ chính là tương lai của anh?“Con chó này cũng phải trở thành vật hi sinh sao?”Syaoran quay lại phía Naoko. Cô đang ôm Kero, vuốt ve bộ lông vàng của nó. Kero hài lòng nằm trong bàn tay cô gái, kêu lên ư ử ra chiều thích thú. Syaoran mỉm cười. Anh nhìn chăm chú vào Kero, đôi mắt buồn bã như muốn nói lời xin lỗi.“Thiếu chủ đang hối hận?”Giọng nói của Naoko nhẹ nhàng cất lên. Syaoran vẫn không để lộ chút cảm xúc nào:“Tôi là người biết giữ lời hứa, đặc biệt là trong những cuộc cá cược, Naoko!”Naoko thở dài, im lặng. Tiếng gió mang theo tiếng kêu ai oán của những bông hoa tàn úa, xót thương cho số phận của chính mình. Syaoran vẫn trầm ngâm bên cạnh đống chăn dày được Garraku chuẩn bị giúp. Kero mở mắt nhìn thao láo vào đống chăn, rồi vui vẻ nhảy ra khỏi vòng tay của Naoko mà chạy vào giữa đống chăn nằm. Syaoran dõi mắt theo Kero, khẽ mỉm cười, một nụ cười đau đớn. Anh lặng lẽ hỏi:“Tại sao khi ấy cô không ngăn tôi? Cô đã muốn như thế mà?”…………………………………..Tận mắt chứng kiến cây hoa anh đào đổ, tự tay mình chặt đứt đi mối dây liên hệ giữa mình và thế giới mình đang sống, tự mình phá bỏ đi những kỉ niệm, những tình cảm trong lòng, Syaoran đã gạt bỏ tất cả những gì có trong trái tim của mình. Giờ đây, anh có thể cảm nhận rõ ràng độ lạnh trong trái tim. Cả tâm hồn anh trống trải, không một chút cảm xúc. Vô duyên! Có lẽ điều đó là đúng. Anh và thế giới của tình cảm vốn không có duyên với nhau. Anh chỉ có thể sống ở một nơi mà mọi thứ đều không giải quyết bằng tình cảm. Syaoran chợt nhớ, bao lâu nay, anh đã phá vỡ biết bao nhiêu lời thề của mình rồi? Lời thề không bao giờ cãi lời mẹ, anh đã phá. Lời thề sẽ tiêu diệt hết Kinomoto, anh cũng đang sắp phá bỏ. Lời thề không được để cho tình cảm xen vào trái tim mình, anh đã không giữ. Anh đã nhiều lần giải quyết mọi việc theo tình cảm, bỏ bê công việc. Vì để có thể đi đến “Đồi ma” với Sakura, anh đã làm hết tất cả các công việc của ba ngày, làm vội vàng đến mức xảy ra nhiều sai sót. Nhưng khi ấy, dù biết sai, anh vẫn thấy vui. Tình cảm đó anh đã không thể tự mình khống chế nó. Chính Sakura làm thay đổi con người anh, bằng cách gieo vào anh “tình cảm”, rồi cũng chính cô lại lấy thứ đó ra khỏi trái tim anh. Syaoran bật cười một mình. “Tình cảm” xưa nay vẫn là thứ trói buộc con người. Có nó, con người sẽ không thể làm tốt mọi việc, vậy thì người ta cần thứ gọi là “tình cảm” ấy để làm gì? “Bỏ hết, không để lại chút vương vấn nào… Đó có lẽ là một điều tốt?” – Syaoran thầm nghĩ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 37: ĐÊM DÀI LẮM MỘNG (7)Syaoran đứng dậy, mở toang cửa sổ. Mùa đông lạnh lẽo vẫn đang tràn về với những con gió lạnh thấu xương. Mặc dù đã cố gắng ngăn cản mình, nhưng anh vẫn đưa mắt nhìn về phía khoảng cây hoa anh đào. Syaoran khẽ giật mình: Naoko. Cô gái lúi húi bên dưới cây hoa, nâng cành hoa bị gãy lên và ôm chặt nó vào lòng. Đôi mắt cô buồn bã nhìn vào cành hoa, xót xa. Syaoran mím môi, lặng lẽ quan sát những hành động tiếp theo của Naoko. Cô ngồi im bên cành hoa một lúc lâu, nhẹ nhàng vuốt ve những cành cây xù xì, có những dấu khắc của nỗi nhớ mong mà Syaoran đã gửi gắm vào đó. Naoko quỵ chân xuống, dường như đang cố gắng để đứng vững trước những suy nghĩ của mình. Syaoran đã nghĩ cô gái sẽ ngồi ở đó trong suốt cả buổi sáng nay thì ngay lập tức, cô đứng lên, gom những cành cây gãy, bao gồm cả cây hoa anh đào, vào một chỗ rồi châm lửa đốt. Cả khoảng vườn như bùng cháy lên. Ngọn lửa tí tách như mang theo bao nỗi oán hận, xót thương… Rồi cuối cùng, chỉ còn lại một đống tro tàn. “Vĩnh biệt!” Cánh cửa sổ đóng sập lại, che khuất tất cả bởi chính Syaoran, cũng như trái tim anh mãi mãi không bao giờ mở ra nữa.…………………………………….“Tại sao cô không mang cành hoa anh đào đó về và chăm sóc nó?”Naoko chỉ im lặng. Cô gái suy nghĩ gì đó rất lâu, đôi môi xinh đẹp mím chặt. Syaoran vẫn im lặng theo dõi cô. Cô là một cô gái đẹp, giọng nói hay và đôi mắt cương nghị. Dù lúc nào cũng buồn, nhưng ánh mắt cô vẫn không bao giờ đổi nét. Đôi mắt ấy gợi cho Syaoran nhớ đến Sakura. Anh vội xua đi hình ảnh vừa hiện lên trong đầu mình, vẫn tiếp tục chờ đợi.“Lúc ấy, tôi có thể làm thế được