
mắt nhìn cô, như van nài, như cầu mong. Họ mong cô sẽ trả thù cho họ, hay họ mong cô sẽ trả lại cho họ cuộc sống êm đềm trước đây? Lạnh thì sao chứ, không nhìn thấy mặt trời cũng có sao? Tại sao lại đến để phá vỡ cuộc sống đầy tiếng cười, tiếng hát của họ? Nếu không có cô, nếu cô không xuất hiện trên Xứ tuyết này thì những người này đã không chết. Ánh mắt họ vẫn nhìn vào Sakura, khiến cô muốn gào lên, muốn van xin họ. Tuyết rơi, đọng lại trên bàn tay cô. Đỏ! Tuyết tan ra. Máu! Sakura ôm chặt lấy đầu. Akane, Hiyula… tất cả đều đã tan biết. Đằng xa, dì Sonomi và Yukito đang vẫy tay gọi cô. Cô sợ hãi, vui mừng vội vàng chạy lại. Nhưng khi vừa đến nơi thì họ cũng đã biến mất, bất ngờ như khi xuất hiện. Cô quay lại. Nakuru và Seiza đã đứng bên cạnh Sakura tự lúc nào. Họ mỉm cười, đôi mắt buồn bã nhìn cô, ân hận và xót xa.“Đừng đi!”Sakura yếu ớt nói, nhưng không thể ngăn hai “Đại hộ pháp” biến mất. Mọi người cứ từ từ biến đi, chỉ để lại một mình Sakura đơn độc trong cái lạnh lẽo của tuyết. Lạnh quá! Sakura chợt giật mình. Một màu vàng thấp thoáng đằng xa. Là Kero? Cô vội vã chạy lại, nhưng vừa đến nơi, Kero cũng biến mất, chỉ còn lại duy nhất một người đang đứng im nhìn cô: Li Syaoran.“Cô đến rồi à, Sakura? Tôi đợi cô đã lâu! Nhưng… Dù trăm năm sau, tôi vẫn đứng đây đợi cô”“Chính anh đã giết mọi người?”“Đúng! Và tôi đợi cô đến để xem: Tôi sẽ giết cô hay cô sẽ giết tôi?”Syaoran đưa bàn tay lên. Cả bàn tay anh đỏ lòm màu máu. Máu của người dân, máu của trẻ em, máu của các cụ già, của tất cả mọi người… Nỗi hận thù trong lòng Sakura chợt dâng lên, cao đến nỗi cô không thể chế ngự được nó. Rồi chẳng biết từ đâu, một thanh kiếm đã nằm sẵn trong bàn tay Sakura. Cô lao vào Syaoran… Một dòng máu nóng phun lên, bắn vào người Sakura, tắm cho cô trong màu đỏ của nó. Syaoran vẫn mỉm cười…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 37: ĐÊM DÀI LẮM MỘNG (5)“Syaoran….”Sakura khẽ gọi. Thân hình Syaoran mềm nhũn nằm bất động trong tay cô. Máu của anh thấm đẫm vào áo cô, nhỏ xuống từ tay cô. Nhưng dù cô có cố gắng lay thì anh vẫn không mở mắt ra nhìn cô. Sakura đưa hai bàn tay mình lên. Cả hai tay đều đã nhuốm máu…“Á Á Á Á Á Á Á…….”……………………………………Đôi mắt Sakura mở to kinh hoàng. Vẫn là trần lều quen thuộc mà mọi người đã dựng cho cô. Vẫn là hơi lạnh của tuyết. Sakura mở tung cánh cửa lều. Trắng! Tuyết vẫn màu trắng. Mọi người vẫn say trong giấc ngủ, không ai hay biết một cơn ác mộng kinh khủng vừa ập xuống đầu cô. Màn đêm vẫn bao trùm không gian. Mọi thứ vẫn im ắng như nó vốn dĩ phải thế. Hơi lạnh phả vào người Sakura, nhưng mồ hôi lại nhỏ giọt trên gương mặt xinh xắn, hoang mang của cô gái. Sakura thả cửa xuống, ngồi im lặng giữa đống chăn của mình. Cô từ từ giơ hai bàn tay lên. “Chúng sẽ nhuốm máu ư?” – cô tự hỏi. Liệu một ngày nào đó, giấc mơ kia có trở thành hiện thực không? Sự xuất hiện của cô là một sai lầm ư? Bây giờ, cô nghe rõ tiếng thở phì phò của người ở lều bên cạnh, nhìn thấy rõ ánh sáng mờ mờ của những ngọn đuốc. Mai này, cô còn có thể nghe thấy những tiếng đó nữa không? Những nụ cười vui vẻ của con người nơi đây, tiếng trẻ em vui đùa, học hành, mùi khói quen thuộc mỗi buổi tối… Dù cho cực khổ, dù đau buồn, dù nhớ thương, nhưng đây là khoảng thời gian cô cảm thấy an bình và hạnh phúc nhất trong suốt 7 năm nay. Được nhìn thấy nụ cười của mọi người, những nỗi buồn lo trong cô cũng vợi đi. Được nhìn Seiza khỏe mạnh trở về, cô cũng an tâm. Nhưng chẳng lẽ tất cả những thứ đó rồi sẽ biến mất? Tất cả đều sẽ chết sao? Rồi lại chỉ còn mình cô trong cái thế giới lạnh lẽo này. Và rồi… Bàn tay cô lại nhuốm máu. Người duy nhất cô còn hi vọng có thể ở bên thì lại chết dưới bàn tay cô. Người duy nhất cô mong mỏi có thể đem lại cho cô hơi ấm thì lại dìm cô xuống tận cùng của sự lạnh lẽo. Tất cả những điều cô làm từ trước đến nay, sự hận thù, lời hứa với ba, quân đội, kí ức…. tất cả những thứ đó đều là sai lầm sao? Sakura gục mặt xuống lòng bàn tay, cầu mong một đêm dài đầy mộng sẽ qua đi…Đoàn người ngựa do Syaoran dẫn đầu vẫn chậm rãi tiến sâu vào Xứ Tuyết một cách bí mật. Càng ngày họ càng đến gần quân đội Tomoeda, trong khi những thành viên Tomoeda lại không hề phát hiện ra. Thảo nguyên đã bắt đầu có tuyết rơi. Những cành cây gãy, hoa lá rủ xuống… Đúng như lời đồn, nơi đây được gọi là THẢO NGUYÊN CHẾT.Do hành quân với một số lượng lớn, đêm nay, cả đoàn vẫn phải dựng lều để nghỉ chân đêm. Bây giờ, theo lệnh của Syaoran, tất cả lều đều phải màu đen thẫm, ẩn mình vào trong bóng đêm bao la, che mờ tầm mắt của bất cứ ai. Quân đội vẫn được canh giữ và bảo vệ cẩn thận. Những ngọn đuốc cháy bập bùng, soi bóng một người ngồi lặng lẽ lên mảnh vải lều. Dáng vẻ người đó tạo cho người đứng ngoài nhìn vào một cảm giác cô đơn, buồn thảm khó giải thích. Chỉ có tiếng vi vu trong không trung. Tiếng lá cây khô xào xạc. Tiếng thét gào của gió đông… Chiếc lều khẽ rung nhẹ, nhưng không đủ để làm bóng người trong lều nhúc nhích. Bất chợt, cánh cửa lều khẽ lay động…“Thiếu chủ!”Giọng nói trong veo của Naoko vang lên trong căn lều. Syaoran ngẩng mặt lên ngay lập tức