
lành lạnh nhẹ nhàng ở nơi đây khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Garraku khoanh chân, lia một lượt hết tầm nhìn qua tấm vải cửa lều rồi lại nhìn sang Syaoran.“Có chuyện gì cậu hỏi nhanh lên!” – Syaoran lạnh lùng ra lệnh“Được rồi, cậu không cần rối lên thế” – Garraku vẫn bình tĩnh nói – “Cậu không thích vòng vo thì tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé: Làm sao cậu biết nơi gọi là Xứ Tuyết này? Và tại sao cậu lại biết quân đội Kinomoto đang ở đây?”Im lặng. Garraku cảm nhận rõ sự phân vân của Syaoran khi suy nghĩ xem có nên nói cho anh biết hay không. Garraku thầm mong có thể nghe được câu trả lời từ Syaoran. Bao năm nay, từ khi Syaoran trở thành đội trưởng của anh, chưa bao giờ Garraku biết được Syaoran định làm gì. Những việc mà Syaoran làm, đối với anh và đối với cả những người xung quanh, dù là thái tử Eriol, thì dường như cũng đều không đoán biết được. Chẳng ai hiểu nổi Syaoran nghĩ gì, cũng không thể biết kế hoạch mà Syaoran nghĩ ra. Chính phu nhân Li còn mơ hồ, huống gì những người như Garraku.“Nội gián” – Syaoran lặng lẽ nói, khiến Garraku hơi chút giật mình ngạc nhiên – “Chúng ta có nội gián ở bên trong quân đội Kinomoto. Không, đó là: Kinomoto có kẻ PHẢN BỘI!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 36: HẬN THÙ (6)“Không…. Không thể nào…”Hiragirawa sợ hãi ngồi phịch xuống ghế. Cả người ông ta run lên khe khẽ, khiến cho chiếc ghế cũng rung lên theo. “Thì ra linh tính đó là điềm gở?” Hắn vò đầu. Thì ra cái mà hắn nhìn thấy, bầu trời đầy hoa anh đào đỏ thẫm ấy, chính là báo trước điều này sao? Eriol trở về, mang theo nỗi hận thấu xương đối với hắn, giống như một oan hồn vất vơ từ cõi chết trở về, để trả thù. Hiragirawa bắt đầu vắt óc suy nghĩ, hi vọng mong manh rằng có thể có một cách nào đó để thoát khỏi tình trạng hiện nay, khi mà tử thần đang rình rập mình. “Sasaki có vẻ rất giỏi nhưng cô ta liệu có giúp mình không?” Hắn lén ngước ánh mắt cầu khẩn lên nhìn Rika, và giật mình khi nhận thấy sự bình tĩnh của cô gái. Một tay cô gái chống lên hông, tay kia nắm chắc thanh kiếm, trông cô oai phong như một nữ anh hùng. Trong cái giây phút sợ hãi ấy, Hiragirawa muốn có thể quỳ dưới chân cô gái, để cầu xin một sự cứu giúp. Hắn là một tay kiếm tài giỏi, bình thường, hắn có thể đánh bại Eriol dễ dàng, nhưng lần này, đột nhiên hắn thấy sợ. “Phải chăng là vì những hình ảnh mình tưởng tượng thấy và cả cái suy nghĩ về một điều không may?”, Hiragirawa tự chất vấn mình, hi vọng có thể biết được nguyên nhân và sửa chữa nỗi sợ hãi mơ hồ trong người mình. Nhưng điều đó có lẽ là vô dụng, khi mà màu đỏ của trời cứ đập vào đầu ông, buộc ông phải thấy dù đã cố nhắm mắt. Nỗi hận thù của Eriol cứ thế, ngấm sâu vào từng thớ thịt Hiragirawa, khiến hắn phải cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình….“Hắn trở về rồi à? Hắn muốn gì?”Giọng nói lạnh lẽo của Rika khiến Hiragirawa trở về với hiện thực đang diễn ra trước mắt. Rika vẫn thản nhiên không thay đổi nét mặt, tra hỏi người lính. Hắn không phải suy nghĩ lâu:“Dạ, thái tử nói… muốn gặp Quốc vương!”“Gặp ta?” – Hiragirawa giật mình.“Cho hắn vào đây!”Rika lẳng lặng ra lệnh, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi của Hiragirawa. Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cửa vương điện…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 37: ĐÊM DÀI LẮM MỘNGMàn đêm từ từ bao phủ bầu trời Clow và cả những nước lân bang. Xứ tuyết ngập tràn màu trắng cũng phải trở về màu đen của màn đêm vô tận. Dù ban ngày, ở nơi đây không thể thấy được mặt trời, nhưng về ban đêm, nhiều khi vẫn có thể nhìn thấy sao. Những ánh sao lung linh, phản chiếu xuống những tảng băng trong suốt, soi sáng cho những con côn trùng nhỏ lạc đường. Ánh sao nhẹ nhàng, không gay gắt như mặt trời, không âm u như mặt trăng, nó tạo cho người ta cảm giác thuần khiết, hòa mình vào vẻ thanh trong của tuyết trắng. Các khu lều đủ màu sắc đều đã trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nói chuyện rì rầm của một vài người lính canh gác đêm. Thỉnh thoảng, có tiếng đổi ca trực vang lên rộn cả một góc nhỏ, nhưng chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, không gian lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Leo lét một vài ánh đuốc tối. Ngọn lửa hồng soi bóng một cụ già với bộ râu dài đến ngang ngực, đang đứng chăm chú nhìn lên bầu trời sao. Bộ mặt ông đầy vẻ suy tư. Đôi mắt mệt mỏi ánh lên trong ánh sao…“Đêm nay lại có thể thấy sao rồi nhỉ? Đẹp đấy chứ, phải không đại trưởng lão?”Ông lão rời mắt khỏi bầu trời, quay lại phía có tiếng nói. Ánh mắt xanh lấp láy đằng sau cặp kính mắt nhìn ông mỉm cười.“Quân sư Yukito, cậu cũng có thói quen ngắm sao à?”“Oh, đó cũng là một việc thú vị mà!” – Yukito trả lời, nụ cười vẫn không tắt trên môi. – “Thỉnh thoảng mới có thể thấy sao ở Xứ tuyết này, nên ngắm là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi chỉ ngắm cho vui thôi, còn ngài? Ngài đang có chuyện phải suy nghĩ à?”Vị đại trưởng lão mỉm cười, im lặng. Ánh mắt ông lại hướng về phía bầu trời đêm thẳm xa, lấp lánh ánh sao. Yukito vẫn đứng lặng bên cạnh ông. Mùa đông đang đến gần. Làn khói nhẹ nhàng bay ra theo hơi thở của hai người. Chợt, đại trưởng lão chỉ tay lên trời:“Yukito, cậu có nhìn