
a lên đường ngay sau khi mọi thứ đều đã được kiểm tra. Binh lính cũng được duyệt qua một lần cuối cùng trước lúc ra trận. Cung điện bây giờ trở nên rộng hơn bao giờ hết. Những người lính trong đội “Cấm quân” bảo vệ nhà vua vẫn giữ vững vị trí của mình trong cung điện, không được vào quá sâu mà cũng không được ra ngoài quá xa. Những quý tộc vương giả thì nhốt mình ở trong điện, không dám ra ngoài. Cung nữ đi không gây nên một tiếng động nào có thể khiến người ta nghe thấy. Thỉnh thoảng, họ chụm đầu vào nhau bàn tán một cái gì đó, nhưng rồi lại tách ra ngay. Nhiều người rỗi rãi, tụm lại thành đám để tán gẫu về cuộc chiến sắp tới. Nhiều người đã làm việc trong cung điện từ triều vua trước, một mực chắc chắn rằng quân đội Kinomoto sẽ thắng, và họ nhất định sẽ phục vụ cho vị vua mới. Một vài cung nữ trẻ run sợ trước thảm họa có thể sẽ xảy ra trong nay mai, bật khóc khi nghĩ đến thảm cảnh. Cũng có người đã suy nghĩ đến việc trốn khỏi cung điện nếu quốc vương không đồng ý cho họ rời cung. Tuy nhiên, tất cả các suy nghĩ ấy, họ đều chỉ dám nghĩ trong lòng hoặc thì thầm cho những người họ tin cậy nhất. Đương nhiên là nếu biết, quốc vương có thể giết họ dễ dàng như vất bỏ một thứ đồ đã hết công dụng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 36: HẬN THÙ (3)Cũng như sự tĩnh lặng của cung điện, “Vương điện” hoàn toàn không có tiếng nói. Quốc vương lặng lẽ ngồi im trên ghế vàng. Những lính hầu đứng quanh cũng chẳng buồn nhúc nhích. Đối với Hiragirawa, có lẽ họ cũng chỉ là những thứ vướng chân ông ta khi đi qua đi lại trong căn điện, chính vì vậy, ông hạ lệnh cho họ ra ngoài. Hiragirawa ném một ánh nhìn thèm muốn, khát khao ra ngoài cửa sổ một cách vô định hình. Đoàn người ngựa đã đi khuất tầm mắt, chỉ còn những lớp bụi dày tung lên mù mịt trên đường. Và chỉ đợi một lát sau, những đám bụi đó cũng khuất bóng. Ánh mắt Hiragirawa gần như vô hồn, đôi chân ông ta bước một cách máy móc như bị thôi miên. Những bước đi nhanh tiến thẳng ra khỏi Vương điện, ánh mắt vẫn đảo quanh để xem xét một cách lén lút. Cung điện vắng ngắt như tờ. Hiragirawa yên tâm đi ra mà không chú ý đề phòng nữa.“Khoan đã, Quốc vương. Xin mời ngài hãy trở vào Vương điện!”Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng làm Hiragirawa giật mình. Cảm giác sợ hãi bùng lên trong bộ óc gian manh của ông ta. Hắn từ từ quay lại. Người đang nói chuyện với ông là một cô gái khá xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Cô ta đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn xuống dưới chân như đang di di những hạt bụi. Hiragirawa run rẩy hỏi:“Sasaki… Ta tưởng cô đã đi cùng những người kia?”Rika nhếch mép cười:“Không, ta nhận lệnh ở lại canh chừng ngài. Ta biết, bây giờ ngài định đi đâu: Nghĩa trang Tomoeda. Nếu đến được nơi đấy thành công, ngài sẽ được gặp lại ‘thứ quan trọng nhất’ với ngài ở đó. Còn nếu không thành công, đương nhiên mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng ngài đừng hi vọng được gì ở hai tiếng ‘thành công’. Để đề phòng ngài, các biện pháp bảo vệ ở đó đã được tăng cường tối đa.”Hiragirawa mím môi nghe Rika nói. Ánh mắt hắn hơi long lên nhưng rồi lại chùng xuống, tỏ vẻ nghe lời. Hắn cũng ngoan ngoãn đi vào trong Vương điện cùng với Rika áp sát sau lưng. Sau khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế vàng của mình, hắn lén đưa mắt nhìn Rika. Cô vẫn khoanh tay, dựa lưng vào bệ cửa, nhìn một cách vô định về phía không gian xa xăm.“Hình như cô mong được ra trận lắm?” – Hiragirawa hỏi vẻ thông cảm – “Tôi hiểu, chắc cô nghĩ rằng không có cô thì trận chiến sẽ không thể thành công?”“Hoàn toàn ngược lại” – Rika mỉm cười, đôi mắt đã trở về với tia nhìn thực tế – “Tôi không cần lo lắng đến vấn đề thất bại nữa rồi. Ở đó dã có một người mà quân Kinomoto chỉ cần nhìn thấy cũng đã đủ để mất tinh thần chiến đấu. Ngoài ra, chỉ cần một mình Syaoran là có thể…. CHIẾN THẮNG!”Hiragirawa giương ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn Rika. Cô gái không nói gì tiếp nữa, mà im lặng suy nghĩ. Tại sao lần này cô lại thấy yên tâm vào Syaoran như vậy? Có lẽ những sự việc xảy ra sáng hôm qua đã làm cô thay đổi suy nghĩ…………………………………..Khung cảnh trong một khoảng vườn giống như một bãi chiến trường đầy máu. Cây cối đổ ngổn ngang. Những bông hoa đủ màu sắc đã từng được Syaoran chăm sóc cẩn thận đổ rạp xuống, cánh hoa thâm đen lại, như nỗi hận thù, phân vân. Cây hoa đào nằm chắn ngang lối vào vườn, cành cây rơi xuống bên cạnh, nụ đỏ rực như màu máu. Nụ mai nhẹ nhàng thanh tao, bay nhẹ xung quanh như muốn một phần nào đó xua tan đi sự bi thương mà bất lực. Lá xanh chờn vờn trong gió, đung đưa rồi lại cuốn lên như cơn lốc xoáy, bao quanh người Syaoran…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 36: HẬN THÙ (4)“Syaoran…”Rika ngập ngừng gọi. Cô chợt cảm thấy sợ hãi khi đối diện với một Syaoran như lúc này. Cả người anh âm u như có một bóng đen vô hình bao phủ. Những cánh hoa vương vãi rơi xuống đầu anh, như một sự tiếc thương, nhung nhớ. Tóc lòa xòa, che phủ khuôn mặt anh, nhưng cũng đủ khiến Rika giật mình kinh hãi khi nhận ra nét đớn đau đến đáng sợ ấy. Cây hoa anh đào nằm sõng soài dưới chân anh…“Cô hài lòng chứ, Rika?”Syaoran khẽ nhếc