Old school Swatch Watches
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223515

Bình chọn: 8.00/10/2351 lượt.

ợi chờ. Không giống như bao cây hoa mua bên ngoài, cây hoa này đã từng được anh khắc ghi những nỗi đau khổ, những chờ đợi nhớ mong, chứng kiến cả sự khó xử và những cơn giận giữ bị chôn sâu trong lòng, cả tình cảm thầm kín nhất của anh…. Nếu cây hoa này mất đi, tất cả sẽ biến mất. Cả kỉ niệm, nhớ thương… Và rồi, liệu anh có quên hết tất cả không? Quên đi thứ tình cảm ngu ngơ xuất hiện trong mình?“Anh không tự quyết định được, đúng không?” – Rika lạnh lùng nói – “Tôi hiểu. Anh không muốn quên hết tất cả thứ tình cảm ấy. Anh suy nghĩ, nếu mình không quên hết, mình cũng vẫn đau khổ, mà nếu quên hết, thì sẽ còn đau khổ hơn. Nhưng anh lại chỉ có thể chọn một trong hai. Số phận đã định rồi…”Syaoran vẫn im lặng. Có lẽ anh cố tình không trả lời chứ không phải là không trả lời được. Tất cả những gì anh biết là những cơn gió lung lay cành lá. Là tiếng rì rào của cây hoa anh đào như tiếng cười vui. Một ngày nào đó, liệu anh còn nhớ đến cái tên: Sakura?“Tôi có một cách giúp anh chọn lựa” – Rika đưa ra đề nghị – “Anh hãy bịt chặt mắt lại, và sử dụng kiếm, chém mạnh vào phạm vi 50m quanh cây hoa anh đào. Nếu trong vòng 10 giây, lưỡi kiếm không động đến cây hoa, tôi sẽ không bao giờ đề nghị anh chặt nó đi nữa. Còn nếu cây hoa bị đổ, thì từ nay, anh sẽ không còn vương vấn gì nữa…. Thế nào?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 35: CÁI CHẾT CỦA HOA ANH ĐÀO (9)Syaoran nhíu mày suy nghĩ. Đây giống như một trò cá cược, mà anh chưa bao giờ từng gặp may trong những vụ cá cược thế này. Lần này sẽ là như thế nào? Liệu là may hay rủi? Và nếu nói là may thì may là do không chặt được hay chặt được? Nhưng mọi sự diễn biến đến lúc này, anh chỉ còn cách theo lao. Syaoran nhắm mắt, cầm lấy thanh kiếm:“Được. Rika, khoanh vùng đi.”Chiếc khăn đen bịt kín mắt Syaoran, như một bức tường cản ngăn cách anh giữa quá khứ, tương lai và hiện tại. Rika dùng rào khoanh vùng, để mặc Syaoran một mình trong ranh giới. Riêng cô hồi hộp đứng nhìn bên ngoài. Naoko cũng đừng bên cạnh cô từ lúc nào, thì thầm nho nhỏ:“Nếu cắt đứt dây, thiếu chủ sẽ trở thành…”Naoko bỏ lửng câu nói của mình, nhưng Rika cũng không có ý định nghe tiếp. Cô hô lên:“BẮT ĐẦU!”Thanh kiếm của Syaoran lia đi ngay lập tức khi hiệu lệnh vừa vang lên. Tiếng kiếm xé gió vun vút. Thi thoảng, kiếm chém vào hư không, nhưng liên tiếp, cây cỏ xung quanh đổ rạp. Bước chân của Syaoran lao đi nhanh chóng. Naoko căng thẳng dõi mắt nhìn theo thanh kiếm của Syaoran. Bước chân càng lúc càng đưa anh tới gần cây hoa anh đào hơn. Thanh kiếm dài làm đổ rạp những bông hoa xung quanh, những tán cây lòa xòa. Kiếm lia sượt qua thân cây hoa cũng khiến Rika và Naoko căng mắt lên nhìn. Mũi kiếm đã mấy lần suýt đâm vào cây anh đào, nhưng không biết do may mắn hay xui xẻo mà chỉ đi lướt qua, rồi lại lia đi hướng khác…“5…”Rika lên tiếng báo thời gian, mắt vẫn căng lên quan sát lưỡi kiếm của Syaoran. Chỉ cần cây hoa này đổ, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Tình yêu, nuối tiếc, kỉ niệm… Syaoran sẽ không còn gì hết, và Rika cũng không phải nơm nớp lo sợ. Nếu cây hoa đổ, đồng nghĩa với cái chết của Sakura Kinomoto. Hai người con gái căng thẳng nhìn vào những đường kiếm nhanh thoăn thoắt, sượt qua, sượt lại của Syaoran, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Trong đầu óc Naoko lúc này, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đó là làm sao để Syaoran không chém vào cây. Cầu mong sao cho cây hoa anh đào mạnh mẽ mãi mãi sẽ duy trì màu xanh tươi của mình. Tim Naoko đập loạn lên, có lúc tưởng chừng như ngừng đập khi thấy lưỡi kiếm hướng về phía cây hoa anh đào mà lia đi. Đôi mắt cô mở căng không chớp. Không khí như lặng đi dưới mỗi đường kiếm của Syaoran. Chỉ có tiếng gió bị xé rách, tiếng cây cối đổ rạp, và tiếng kêu ai oán như tiếng khóc sợ hãi của cây hoa anh đào.“1…”Chỉ còn lại một giây cuối cùng, liệu tương lai sẽ là màu gì? Màu xanh của lá hay màu trắng của nhựa cây? Thanh kiếm của Syaoran vẫn lia đi. Cây hoa mai đứng kiêu hãnh bên cạnh cây hoa anh đào đã ngã rạp xuống. Chỉ bằng một phát kiếm trong tích tắc, cả cành đào cũng đổ. Nhưng còn cây hoa anh đào? Nó sẽ sống được đến bao lâu? Naoko nhắm mắt lại cầu khẩn, chỉ hi vọng tất cả sẽ kết thúc trong tốt đẹp. Chỉ còn một giây…“0…” – “Roẹt”Tiếng hô của Rika vang lên bị ngắt quãng bởi tiếng “Roẹt” kết thúc. Naoko từ từ mở mắt…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 36: HẬN THÙCung điện Clow nhộn nhịp những tiếng bước chân, tiếng vó ngựa và tiếng kiểm binh. Tiếng binh khí va vào nhau lách cách, vang lên những âm thanh đáng sợ như những tiếng kêu của tử thần. Quốc vương Hiragirawa nhấp nhổm trên ghế, không yên. Đoàn ngựa chiến đang được kiểm tra kĩ lưỡng và từ từ tiến vào trong sân. Hiragirawa ngồi im, nhìn chăm chú vào những bước chân khỏe mạnh của đàn ngựa. Những quý tộc nhìn nhau, cười hài lòng vì sự chuẩn bị của mình. Li Syaoran vẫn quanh qua quẩn lại bên cạnh đám ngựa, lắc đầu vì chưa vừa ý. Mỗi cái lắc đầu của Syaoran lại khiến cho Hiragirawa run lên vì lo sợ. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng lia đi một lượt khắp sân cung điện, rồi dừng lại ở chỗ vị quốc vương “đáng kính”. Ánh nhìn ấy làm ông ta s