
h mép cười, nụ cười lạnh lẽo như một nụ cười từ cõi xa xăm hiện về. Ánh mắt anh lộ ra khỏi mái tóc dài, ngẩng lên nhìn Rika một cách vô hồn. Chưa bao giờ ánh nhìn của anh khiến cô thấy sợ hãi như lúc này: Một cái nhìn đầy căm phẫn, chứa đựng sự nuối tiếc, xót xa. Trong vô thức, Rika khẽ lùi lại một bước. Những tán lá xanh tung lên theo gió, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống, khiến người ta cảm nhận thấy một nỗi đau thương. Lá cây rơi lên cánh tay của Rika. Ươn ướt. “Nước mắt?” Cô gái thầm hỏi mình. Đó phải chăng là nước mắt của cây hoa anh đào – những giọt nước mắt oán hận cuối cùng. Chẳng lẽ chính những “giọt nước mắt” này sẽ đem Syaoran đi mãi mai? Dòng nhựa trắng – dóng máu sống của cây hoa – chảy ra, ngấm vào đất, truyền lên tất cả vạn vật nỗi đau, nỗi hận của mình, làm con người như Rika cũng phải giật mình khi nghĩ đến. Chiếc khăn đen trên tay Syaoran rơi xuống, phủ ngang thân cây hoa anh đào. Gió lại đến. Vẫn tự do, vẫn phóng túng, nhưng hôm nay, gió như mang một nỗi sầu ảm đạm. Gió vuốt ve lên mái tóc Syaoran, rồi lại vội vàng chạy ra xa. Gió xót xa lay nhẹ cành cây anh đào, rầu rĩ đứng lại. Nhưng gió cũng chẳng ở đâu lâu, và cũng không ở yên bao giờ. Gió lại chạy đi, kéo những cánh hoa lên cao cùng lá xanh, rải chúng xuống, chia buồn với phong cảnh nơi đây.Rika chợt giật mình. Tại sao cô lại có thể cảm thấy buồn chỉ vì một khoảng vườn bị phá nát? Phải chăng chính nỗi buồn của Syaoran đã lan truyền sang cô, và sang cả cảnh sắc nơi đây? Rika tự trấn an mình. “Mục đích của mình đã đạt được rồi. Không nên trở lên đa sầu đa cảm như vậy!”.“Syaoran…” – Rika khẽ ngập ngừng một lúc – “Anh… Anh thấy đấy. Vào giây cuối cùng, không, chính xác ra là vào thời khắc cuối cùng khi tôi hô đến ‘0’, cây hoa này đã bị đổ. Điều đó cho thấy, anh và nó vốn không có duyên với nhau. Anh phải thực hiện đúng giao ước.”Syaoran im lặng. Khoảng không gian tĩnh lặng lại trở về trong khu vườn. Chỉ còn tiếng gió như tiếng kêu ai oán. Và tiếng lao xao của cánh hoa tàn…“Cái đó cô khỏi lo lắng” – Syaoran lên tiếng – “Chúc mừng, Rika!”…………………………….Vương điện vang lên tiếng thở dài của Rika. Cô vẫn im lặng đứng, ánh mắt vẫn xa xăm, buồn bã. Hiragirawa biết, nếu còn muốn giữ mạng sống của mình thì tốt nhất là không nên nói gì. Ông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đôi mắt của Rika thẫn thờ nhìn, và bất chợt giật mình: Dường như cả bầu trời đang đỏ rực màu hoa anh đào, màu đỏ thẫm như màu máu hận thù. Hình ảnh đó thoáng qua trong giây lát rồi vụt biến mất… Rất nhanh nhưng cũng đủ để khiến ông mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Gió se lạnh, báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra…“QUỐC VƯƠNG…. QUỐC VƯƠNG….”Tiếng hét lớn của tên lính canh cổng phá tan sự tĩnh lặng buồn tẻ của cung điện. Hiragirawa đứng bật dậy khỏi ghế. Ông đang có một linh tính kì lạ, mà chính ông cũng không rõ, linh tính đó là điềm lành hay điềm dữ. Rika lấy lại vẻ thản nhiên thường ngày của mình, dấu đi sự buồn phiền khi nãy, điềm tĩnh đứng nhìn tên lính đang hớt hải chạy lại. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nhăn nhúm lại của hắn, giúp Rika hiểu rằng đang có một cái gì đó rất kinh khủng ngoài kia. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 36: HẬN THÙ (5)“Qu… Quốc… Quốc vương” – tên lính hổn hển nói, không kịp điều chỉnh hơi thở của mình – “Thái tử… Thái tử Eriol… Thái tử đã từ cõi chết trở về….”“Tất cả sẽ dựng trại nghỉ tại đây”Đoàn quân của triều đình đã vào đến vùng thảo nguyên, ngăn cách giữa Xứ tuyết với bên ngoài. Họ quyết định nghỉ đêm tại đây, trước khi dấn thân vào vùng tuyết phủ lạnh giá không rõ ngày trở về. Mọi người bắt tay vào việc dựng trại. Nhiều người lạc quan cất tiếng hát, trong khi một vài người thì ủ rũ nghĩ đến số phận của mình trong tương lại gần đây.“Syaoran, vào nghỉ đi. Tôi đã dựng lều cho cậu rồi”“Cám ơn, Garraku!”Syaoran mỉm cười với người bạn thân thiết, Garraku – cũng là cấp dưới của anh. Garraku thở dài, kéo những tấm vải cho khít hết khe hở, đồng thời nhanh chóng trải một chiếc chăn to lên nền đất:“Đêm nay phải ngủ ở đây, có lẽ cậu cũng nên giữ ấm một chút. Nè, nếu cậu không muốn chết trước khi bắt tay vào trận chiến thì cũng cần nghỉ ngơi chứ” – Garraku gắt lên khi thấy Syaoran bỏ ra ngoài.“Đương nhiên tôi sẽ ngủ nhưng không phải là lúc này. Tôi sẽ không bao giờ ngủ khi mặt trời chưa lặn. Hơn nữa, nếu ngủ rồi thì lát nữa tôi sẽ không thể ăn bữa tối, như vậy chẳng phải là rất hại cho sức khỏe sao? ” – Syaoran trả lời, giọng nói vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, khó gần.“Được rồi… Được rồi…” – Garraku khó khăn đối phó với sự xa cách này của Syaoran – “Nhưng cậu có thể ngồi lại chút không, cho ấm người ấy mà. Với lại…” – Garraku thoáng chút ngập ngừng – “tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu/”Syaoran thoáng nhíu mày suy nghĩ rồi tặc lưỡi ngồi xuống chiếc chăn dày. Garraku không ngồi cùng chỗ mà bó gối ở dưới nền đất lạnh. Hai người không nói gì trong suốt một khoảng thời gian. Garraku ngồi im lặng, ánh mắt đưa ra nhìn bên ngoài. Vùng thảo nguyên này dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, chỉ có những rặng cỏ úa tàn nằm rạp xuống. Những dòng sông khô cạn và những tiếng chim bị lãng quên. Cái
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập