
ấy cũng không thể làm gì để cứu bạn, để chia sẻ ánh sáng của mình. Nó chỉ bất lực đứng nhìn. Đau xót mà không thể tàn theo. Phải chăng đó chính là ngôi sao của anh và Touya? Yukito bật cười cay đắng… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 37: ĐÊM DÀI LẮM MỘNG (3)“Trời này chưa đủ lạnh để khoác áo sao, Yukito?”Một giọng nói ngay bên cạnh kéo anh về với thực tại dưới mặt đất này. Touya đã ngồi cạnh anh từ bao giờ. Chú ý lại, anh nhận thấy một chiếc áo được khoác thêm trên vai mình. Anh mỉm cười:“Cám ơn, Touya!”“Vì chiếc áo à?” – Touya ngạc nhiên“Không hẳn. Vì nhiều thứ. Cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả… đều rất ‘cám ơn’”.“Đừng suy nghĩ nhiều thế” – Touya dứt khoát trả lời – “Chuyện trong quá khứ của cậu, dù là ai thì cũng sẽ có hành động tương tự thôi, không chỉ riêng mình tớ. Hơn nữa, cậu đã giúp tớ rất nhiều, chính tớ mới phải cám ơn”Yukito mỉm cười. Anh đã không nhầm. Đối với anh, Touya luôn là “người quan trọng nhất”. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nghe được lời nói, sự an ủi của Touya, Yukito sẽ nhận thấy tâm trạng của mình đỡ hơn hẳn. Và dù tương lai như thế nào, anh vẫn muốn bảo vệ Touya, cho đến khi bệnh tật lấy đi mạng sống của người bạn quan trọng ấy. Touya im lặng ngồi trầm ngâm, để mặc những suy nghĩ trong đầu Yukito. Hai người không nói gì, để mặc tâm hồn mình lơ lửng trong làn gió lạnh.“Yukito nè…” – Touya lên tiếng – “Tớ có một linh cảm không tốt…”“Linh cảm không tốt?”“Ừm… Một linh cảm liên quan đến cái chết. Ngày ấy chắc sắp đến rồi. Nhưng… Chuyện của Sakura, đành nhờ cậu vậy, Yukito…”Yukito giật mình, anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt đen buồn bã của Touya. Đôi mắt ấy mệt mỏi nhìn lại anh. Hơi lạnh vẫn phả lên từng thớ thịt. Ngồi xuống nền tuyết, Yukito cảm nhận được cái lạnh của tuyết, mùi hơi của cái chết. Gió làm tung bay những lọn tóc của anh. Đôi mắt vô hồn do chịu nhiều đắng cay, lần này lại khẽ nhói lên. Đau từ trong tim. Đau trong tận sâu cùng của tâm trí. Yukito cười cay đắng, bất lực:“Tớ biết… Tớ biết chuyện này rồi sẽ phải xảy ra… Nếu đó là cậu thì nhất định không thể tránh được, và nếu đó là cậu thì lại càng không thể, Touya… Nhưng… Tớ vẫn không muốn, không thể tin được, và hi vọng nó sẽ không xảy ra sớm như vậy… Có lẽ… tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần…”Touya mỉm cười buồn bã:“Vậy thì hãy chuẩn bị đi, Yukito. Bởi vì… sắp rồi… Tớ đã nhìn thấy ‘máu’… Sakura… Đành trông cậy vào cậu… Xin cậu, hãy vì con bé mà sống. Đừng chết, cho đến khi mọi chuyện kết thúc! Sakura còn gặp nhiều điều phải lo lắng, nhiều điều buồn phiền. Có thể con bé sẽ suy sụp, nhưng tớ không thể ở bên nó. Vì vậy, cậu nhất định phải sống, dù có chuyện gì xảy ra…”“Tớ hiểu!” – Yukito gục mặt xuống đất, người anh rũ ra. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt của Touya. Ánh nhìn của Touya vẫn như xoáy tận vào trong tâm gan của Yukito, đánh gục ý chí phản kháng của anh. Xưa nay vẫn vậy, như là một điều đương nhiên, Yukito luôn thua Touya, thua sự dứt khoát trong thái độ của Touya – “Sau khi xong mọi việc, tớ hi vọng… Có thể gặp lại cậu, Touya… Cho dù không phải là ở thế giới này…”Ánh lửa bị gió thổi tắt. Vang lên đâu đây, tiếng bước chân lính đi thắp lửa. Không ngẩng mặt lên, và cũng không thể nhìn thấy gì, Yukito vẫn có thể nhận ra: Touya đang mỉm cười.…. Tuyết đẫm màu máu. Màu trắng trong lành của xứ tuyết bị che phủ bởi màu đỏ tanh ngắt của máu tươi. Những xác người nằm la liệt trên nền tuyết lạnh giá. Cô bé Akane chết trên bó hoa đông, đôi mắt vẫn mở to kinh hoàng. Hiyula gào thét trên xác người mẹ và cô em gái rồi gục xuống, máu từ vết thương trên lưng trào ra. Những vị trưởng lão nằm im, bất động. Tất cả đất trời đỏ rực một màu đỏ. Cô gái chạy ra khỏi màu đỏ ấy, như muốn chạy ra khỏi một giấc mộng dài khó tin. Chân cô chạm vào xác những con người thân thiện. Lạnh ngắt. Chim quạ – loài chim cô ghét nhất – lại lượn lờ trên bầu trời xám xịt đầu đông. Cô sải chân nhanh hơn, nhắm mắt lại để không nhìn thấy cảnh chim quạ rỉa những xác người nằm bên dưới, nhưng dù có cố gắng chạy đến đâu thì những xác chết ấy vẫn rải dài dưới chân cô. Máu vẫn thấm đẫm vào đôi giày trắng, nhuộm đỏ cả bàn chân cô gái. Tiếng kêu vui sướng của tử thần lượn lờ bên tai cô. Cô lại tiếp tục chạy, nhưng những dòng máu cũng như dòng nước thác chạy đuổi sát chân cô, không buông tha cho cô. Hơn cả một thảm cảnh… Tiếng gió gào rú bên tai như tiếng những oan hồn thét gào. Cô gái vấp ngã. Người cô đè lên xác một người nào đó nằm bên dưới. Khuôn mặt người đó bị phá nát bởi vó ngựa phi và những bước chân người. Dần dần… dần dần… mắt, mũi, tai, miệng… tất cả được phục hồi khiến cô gái nhận ra đó là ai: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 37: ĐÊM DÀI LẮM MỘNG (4)“Anh hai… ANH TOUYAAAAA…”Sakura hét lên. Không, cô đã muốn hét lên nhưng giọng nói lại không thể thoát ra được khỏi cổ họng. Lạnh quá! Thân hình anh không có một chút nhiệt. Cả người anh thâm đen lại. Sakura cố gắng dựng anh lên, rồi đưa theo bên mình. Nhưng chỉ trong tích tắc, cả người anh tan ra dưới bàn tay cô, chỉ còn lại một lớp tro bụi. Cô quay lại nhìn xung quanh. Tất cả những xác người đều mở to