XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223620

Bình chọn: 7.5.00/10/2362 lượt.

sao?”Naoko lặng lẽ nói. Syaoran chỉ mỉm cười. Có lẽ đó là một câu hỏi mà cũng không phải là câu hỏi, bởi vì cô đã hoàn toàn biết trước câu trả lời.“Tự mình cắt đứt sợi dây liên hệ của mình, thì mình sẽ biến thành gì, cô có biết không?”Cô gái lập tức ngẩng lên nhìn Syaoran. Anh vẫn mỉm cười, nụ cười buồn bã. Ánh mắt anh lạnh lẽo soi thẳng vào đôi mắt của Naoko. Naoko cảm nhận rõ trong đôi mắt ấy sự đau xót, buồn bã, sự kìm nén trong chua cay. Cô từ từ cúi xuống, hướng ánh mắt ra xa xăm:“ÁC QUỶ!” – Naoko nhấn mạnh.Syaoran khẽ bật cười. Trong lòng Naoko quặn đau. Cô không rõ vì sao lại đau, nhưng có lẽ, tương lai phía trước sẽ là những chuỗi ngày buồn khổ nhất đối với cô, với Syaoran, với cả người mà cô yêu thương nhất – yêu hơn cả mạng sống của mình. Tiếng Syaoran lại một lần nữa vang lên, vang từ một cõi xa xăm, xứ sở của ma quỷ:“Vậy, Naoko… Không có ÁC QUỶ thì THIÊN THẦN có thể tồn tại không?”Naoko giật mình. Cô im lặng. Cô hiểu tất cả những gì đang diễn ra trong tận cùng trái tim của Syaoran. Có lẽ trái tim con người, trái tim có tình cảm, trái tim của một Syaoran luôn quan tâm đến mọi người đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ từ hôm đó, từ hôm mà cây hoa anh đào đổ rạp dưới chân anh, ngay tự tay anh. Ngọn lửa hôm đó đã đốt cháy cây hoa, đồng thời cũng mang theo cả trái tim của Syaoran. Naoko lặng lẽ nói:“Câu trả lời…. là…..”“Không ngờ ở nơi lạnh lẽo này vẫn có thể ngắm sao!”“Ha, không ngờ cậu cũng mơ mộng quá chứ?”“Đương nhiên, tôi vốn là một người mơ mộng mà. Mong chúng ta còn sống sau trận chiến này, và sau khi trở về, tôi sẽ được thấy mặt con!”“Oh, vợ cậu sắp sinh à?”“Ừm. Đã đến ngày sinh nở rồi còn gì!”……Hai người lính ngồi dựa lưng vào nhau, cùng ngước lên nhìn bầu trời cao, vui vẻ nói chuyện. Họ nói chuyện về những giấc mơ, về những niềm vui hạnh phúc, về tất cả những gì mà họ cho rằng đang đón chờ họ sau trận chiến này. “Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!” – hai người lính cùng nhau ước nguyện. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 37: ĐÊM DÀI LẮM MỘNG (8)“Sẽ tốt đẹp thôi nếu hai cậu canh giữ tốt hôm nay!”Cả hai người cùng nhìn về phía có giọng nói. Garraku – vị đội phó trong quân đội của họ đã áp sát ngay sau họ từ lúc nào. Hai người vội đứng lên chào, nhưng Garraku chỉ buồn bã ngồi bệt xuống đất. Anh đang phải suy nghĩ về những hành động, tâm trạng của Syaoran. Xưa nay, anh cho rằng anh là người hiểu Syaoran, cho dù không phải là nhất thì cũng vẫn là rất hiểu. Vậy mà lần này, anh lại không thể nắm bắt được tâm trạng của vị đội trưởng mình kính mến. Còn ai có thể xoa dịu nỗi đau của Syaoran? Ai có thể hiểu được Syaoran? Và ai có thể làm cho anh ta mỉm cười như trước? Nếu thái tử Eriol ở đây….? Garraku chợt giật mình vì suy nghĩ ấy. “Nếu…. thái tử Eriol ở đây…. thì….?” Mắt Garraku từ từ ngước lên. Ánh sáng lập lòe từ ngọn đuốc soi sáng bóng một người đang ngồi chễm chệ trên lưng ngựa. Garraku đứng bật dậy. Hai người lính cũng trố lên nhìn, không tin vào mắt của mình nữa. Người đó mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh dưới lớp kính dầy. Garraku lắp bắp:“Ngươi là…. là….”Thời gian vụt trôi qua như gió thoảng. Màn đêm đen vẫn kéo dài thăm thẳm. Naoko đã trở về lều của cô, nhưng Syaoran vẫn không thể ngủ được. Anh trằn trọc, suy tư. Từ bỏ tất cả lại khó đến thế ư? Làn gió nhẹ thổi tung cửa lều, mang ánh sáng của các vì sao vào tầm mắt Syaoran. Nằm nhìn ánh sao, đột nhiên anh có một ước múôn – một ước muốn anh chưa bao giờ nghĩ đến và nó cũng chưa bao giờ xuất hiện trong anh: “Giá như… Có thể thay đổi quá khứ…” Nếu có thể thay đổi quá khứ, anh mong mình quay lại cái buổi sáng thu lần đầu tiên anh gặp Sakura. Giá như… Nhưng, ước muốn đó, anh cũng biết sẽ không thể xảy ra. Chính vì biết, nên anh càng phải cố gắng, cố gắng để từ bỏ, trở lại là con người không ưu tư phiền muộn gì, chỉ sống vì trả thù của mình trước đây. “Giá như…” Syaoran thầm ước. Vì sao sáng vụt chói qua mắt anh, nhưng nó tắt quá nhanh trước khi điều ước của anh vụt ra khỏi miệng. Syaoran lại nằm im, chấp nhận định mệnh của mình…“Đội trưởng, ngài có khách. Người đó có mang theo thư của Sasaki cô nương”.Tiếng một tên lính vang lên bên ngoài lều khiến Syaoran lập tức bật dậy. Anh tự trách mình sao có thể quên đi một việc quan trọng như thế chỉ vì những suy nghĩ vẩn vơ. Syaoran gom đống chăn của mình lại một chỗ:“Ta biết rồi! Để người đó vào đi!”Cánh cửa lều bật mở, một người đi vào, mái tóc đen phất phơ trong làn gió lạnh. Hai mắt Syaoran gắn chặt vào người khách mới bước vào, không thể dời khỏi nụ cười của người đó. Đôi mắt đen mỉm cười dưới lớp kính mắt:“Lâu không gặp. Cậu có vẻ vẫn khỏe nhỉ, Li Syaoran?”“Cậu… Cậu là…. ERIOL?”Syaoran không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt anh là một Eriol thật sự, một Eriol bằng xương bằng thịt, đang nhìn anh và mỉm cười. Đôi mắt đen giấu sau cặp kính mắt nhìn anh đầy trìu mến, giống như khi xưa hai người đã từng sống bên nhau trong suốt một thời gian dài. Syaoran sững sờ, hoàn toàn mất sự đề phòng, kiểm soát bản thân. Anh cứ đứng im bất động, nhìn Eriol từ từ chậm rãi bước lại gần:“Xin chào, Syaoran. Tôi đã trở về rồi đây!”……………