Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223653

Bình chọn: 7.5.00/10/2365 lượt.

người phụ nữ đánh rơi chồng bát xuống dưới, tất cả vỡ tan trên nền tuyết trắng, bốc khói nghi ngút ngay dưới chân lạnh giá. Gió lại rú lên từng đợt.“Không thể nào… Ngươi… chắc chắn là nhầm lẫn rồi, Seiza…” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 38: CHẾT? (4)Nakuru khó khăn nói, với hi vọng rằng Seiza đang đùa, và rồi anh ta sẽ đứng lên và tuyên bố rằng không phải như vậy. Nhưng cô biết hi vọng đó là rất mong manh. Seiza dù luôn cười với người khác bằng nụ cười giá băng của mình, nhưng hắn không bao giờ nói đùa những điều quá đáng như vậy. Đội quân được cử đi học hỏi, làm việc ở nhiều vùng khác nhau trên Clow, cùng các vương quốc lân cận được coi là đội quân chủ đạo của quân đội Kinomoto. Nếu không có đội quân đó, họ không có đến 1 phần chiến thắng. Touya tức giận nắm lấy áo Seiza:“NGƯƠI… NGƯƠI BIẾT TRƯỚC, TẠI SAO KHÔNG LÀM GÌ? KHÔNG CÓ HỌ THÌ LÀM SAO CHÚNG TA CÓ THỂ…”“Ta đã ngăn cản nhưng bọn họ không nghe” – Seiza bình thản trả lời, đẩy nhẹ tay Touya ra và vuốt lại áo của mình – “họ không tin rằng sông Tomoeda sắp dâng lên, chính vì vậy mà họ chết. Hơn nữa, khi ấy ta cũng chưa biết đội quân ấy lại quan đến mức khiến mọi người phải sững sờ như vậy, nếu không thì ta đã bắt họ phải đi đường núi với ta rồi..”Phía sau, một vài người phụ nữ khóc nấc lên và ngất đi. Những người khác vội xúm vào an ủi, trong khi nước mắt của họ chảy thành hàng dài trên má. Một vài đứa bé không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy mẹ khóc, chúng cũng khóc theo. Nhiều người cố gắng kìm nén nước mắt, không để chúng chảy ra ngoài. Họ cố tự an ủi mình: mọi sự còn chưa rõ ràng, vẫn còn hi vọng, dù đó là hi vọng mong manh.“Hiện giờ, chúng ta lại buộc phải cư ngụ tại Xứ tuyết thêm một thời gian nữa trước khi vào trận thôi. Đành phải án binh bất động, chờ thời cơ khác vậy, Touya” – Yukito trầm ngâm nói, khuôn mặt đăm chiêu ái ngại và đau đớn nhìn vẻ mặt khổ sở của Touya.“KHÔNG KỊP NỮA RỒI”Một tiếng hét vang lên cắt ngang cuộc đối thoại, và làm dừng tiếng khóc của phụ nữ. Sonomi hốt hoảng chạy vào, mồ hôi túa đầy trên mặt dù trời đang vô cùng lạnh. Vẻ mặt hốc hác của người phụ nữ như muốn lao vào đám đông, như để không tin vào mắt mình nữa. Nhìn nét mặt ấy, cả Touya, Yukito và cả những người khác đều tĩnh lặng, như cả thân hình đã bị đóng băng vì sợ hãi.“Hỏng… Hỏng rồi” – Sonomi vội vàng nói, giọng nói hổn hển – “Quân… Quân… Quân đội của… triều đình đã đến… rất gần….”Sakura im lặng ngồi trước chiếc gương to mà Touya cố gắng tìm về cho cô. Theo anh, con gái thì bắt buộc phải có một chiếc gương, dù trong điều kiện gì cũng vậy, có như thế mới là con gái. Sakura hiểu lời anh nói, nhưng đối với cô, dù là ai, “con trai” hay “con gái” đều không quan trọng. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình. Mái tóc đã dài đến ngang gối từ bao giờ mà Sakura không hề chú ý. Mái tóc nâu rủ xuống chân cô, bay nhè nhẹ trên lớp áo dày. “Đã dài như thế này từ bao giờ thế?” – Sakura mỉm cười, hỏi mái tóc. Những sợi tóc mềm mại đùa vui trên bàn tay cô gái. Đã lâu lắm rồi, có lẽ từ khi Tomoyo chết đi, Sakura không còn thói quen chăm sóc tóc mỗi ngày như trước nữa. Đến hôm nay, cô chợt nhìn lại mình trong gương, đưa bàn tay sờ khuôn mặt hiện lên trên mặt gương, giật mình khi thấy mình đã thay đổi đến thế. Đôi mắt màu xanh lục không sáng như trước nữa, mà trở nên mờ nhạt. Khuôn mặt cô dường như đang có sự biến đổi. Sakura suýt không nhận ra chính bản thân mình nữa. Trong thoáng chốc, cô bỗng có cảm giác sợ hãi, mơ hồ. Cô có cảm giác, nếu như không tìm lại chính mình thì mình sẽ biến mất. Một Sakura ngày xưa sẽ biến mất, rồi những tình cảm cũ cũng mất đi theo. Cô không muốn điều đó xảy ra. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 38: CHẾT? (5)Sakura với tay lấy chiếc lược. Mọi khi cô chỉ chải qua loa, rồi lại vất nó vào một xó trong góc lều, nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Sakura quyết định trang điểm lại bản thân mình, để có thể nhìn thấy một Sakura của ngày xưa. Cô nhẹ nhàng đưa chiếc lược từ từ trên mái tóc dài. Dài quá. Mọi thứ dường như đã thật sự thay đổi. Khi xưa, chỉ một đường ngắn, cô đã chải hết một lần tóc. Nhưng bây giờ, chiếc lược trên tay Sakura cứ kéo dài, kéo dài mãi, mà vẫn chưa kết thúc mái tóc. Nó đã dài như vậy sao? Sakura đưa tay nhanh hơn, rồi lần lượt, lần lượt chải. Mái tóc rối mượt mà bay bay. Những lọn tóc nhẹ nhàng rơi xuống từ tay Sakura, thả dài, lơ lửng. Sakura nhìn mình trong gương, với tay lấy chiếc dây bên cạnh, túm gọn tóc lại và buộc cao về phía sau. Mái tóc bồng bềnh như sương sớm, chờn vờn. Sakura khẽ mỉm cười nhìn hình ảnh của mình trong gương.“Bao giờ…” – Sakura nói với mái tóc của mình – “ngươi bị cắt ngắn đi, cũng có nghĩa là ta đã chết. Ta sẽ nuôi ngươi cho đến khi có người nào đó cắt ngươi đi…”Cô thở dài. Ánh mắt đượm buồn. Từ bao giờ đôi mắt mình đã trở nên thế kia? Và đã từ bao giờ, đôi môi này không thể nở nụ cười? Nhưng rồi, Sakura tự mắng mình ấu trĩ và định đứng lên để ra ngoài. Bất chợt, cánh cửa lều mở tung…“CÔNG CHÚA!”Tiếng Akane vang lên, làm Sakura giật mình quay lại. Cô nhìn Akane đang vội vã chạy vào, nhẹ nh