The Soda Pop
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223640

Bình chọn: 7.00/10/2364 lượt.

àng hỏi:“Akane? Có chuyện gì sao em?”“Wow, công chúa đẹp lắm! Mặc dù ngày nào nhìn công chúa cũng xinh, nhưng hôm nay rất rất rất tuyệt!!! Akane muốn lớn lên cũng đẹp như công chúa” – cô bé Akane tán thưởng khi nhìn thấy Sakura, quên luôn việc chính muốn nói.“Cám ơn, Akane. Nhưng có chuyện gì khiến em hốt hoảng thế?”“Á.. em quên mất” – Akane dùng tay che mồm, vội vã chạy về phía Sakura – “Công chúa, nguy rồi, em vừa nghe được một tin động trời. Đội lính mà chúng ta phái đi đã chết mất rồi.”“CHẾT RỒI?” – Sakura đứng bật dậy – “Có chuyện gì vậy, Akane? Sao lại chết rồi?”“Em biết công chúa muốn biết mà” – Akane hồn nhiên nói, thích thú vì đã làm cho Sakura phải để ý – “Anh Hiyula nói em không được báo cho công chúa biết, vì sợ công chúa lo lắng, nhưng em nghĩ sẽ không sao. Lúc nãy, em và anh ấy đang ăn điểm tâm sáng thì thấy mọi người bàn chuyện như vậy. Mẹ em khóc quá trời luôn, vì ba em cũng ở trong đội quân ấy mà”“Ba em?”Sakura sững lại. Ánh mắt của Akane vẫn vô tư nhìn Sakura, nhưng lại khiến trái tim Sakura thắt lại. Sakura cũng là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, có lẽ vì thế, cô có thể hiểu được nỗi đau của một đứa bé khi mất người thân. Giờ đây, phía sau nụ cười của Akane, ai biết được trái tim cô bé đang đau đến dường nào? Sakura quỳ xuống bên cạnh Akane, ôm cô bé vào lòng:“Em buồn lắm à? Nếu muốn, em cứ khóc đi. Ta không sao đâu…”“Dạ?” – Akane ngạc nhiên – “Tất nhiên là buồn rồi, vì nếu ba chết thì mẹ rất buồn, cả anh hai cũng buồn nữa. Mẹ cứ khóc hoài, anh hai không khóc, nhưng em biết, anh muốn khóc lắm. Nhìn anh và mẹ như thế, em cũng rất đau lòng” – Tiếng của Akane bỗng nghẹn lại. Sakura có thể cảm nhận được sự ấm nóng trên bờ vai của mình và tiếng nấc nho nhỏ như cố kìm nén. Nhưng rồi, Akane đẩy Sakura ra xa, đưa tay dụi mắt, lại mỉm cười vô tư – “Em chưa gặp ba bao giờ, nên em cũng không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Ba mất, em chỉ buồn vì thấy mẹ và anh Hiyula buồn, chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng…. Nếu mẹ, anh hai, Công chúa, hoặc một trong số những người ở đây chết đi, chắc chắn em sẽ rất đau lòng… Nhưng mẹ và mọi người bảo điều đó không thể xảy ra, bởi vì đã có công chúa ở đây. Em cũng tin rằng, công chúa nhất định sẽ bảo vệ mọi người, sẽ không sao đâu!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 38: CHẾT? (6)Sakura vòng tay ôm lấy Akane. Chưa bao giờ, cô cảm thấy ***g ngực của mình nghẹt lại như hôm nay, như lúc này đây. Trái tim cô dường như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nắm lấy, vắt đi tất cả những giọt máu mà nó có. Giấc mơ đêm qua lại chờn vờn trong đầu Sakura, khiến cô sợ hãi, kinh hoàng. Bàn tay Sakura cố gắng ghì chặt Akane vào lòng, như để khẳng định thực tế, như để nâng cao sự quyết tâm của mình. Nhưng vô ích. Hơi nóng của Akane tỏa vào người Sakura, sưởi ấm cho cô, lại càng khiến cô dằn vặt hơn. Biết bao nhiêu người đã đổ máu vì cuộc chiến này? Đã bao nhiêu giọt nước mắt rơi? Bao nhiêu đứa trẻ sinh ra không biết mặt cha? Đau lòng vì cha mất không bằng nỗi đau khi không thể buồn vì mất cha mẹ. Sakura luôn tự biện hộ cho những việt làm của mình, bằng những mĩ từ cao đẹp, như để bảo vệ hạnh phúc, nụ cười, tiếng hát, gây dựng một thiên đường hạnh phúc như cô và Tomoyo đã từng mơ ước. Nhưng mĩ từ vẫn chỉ là những mĩ từ, dùng để che đậy những thứ xấu xa trong lớp màn độc ác và xấu xa. Hạnh phúc được xây dựng trên máu và nước mắt, hình thành trên nỗi bất hạnh của người khác thì có thực sự là hạnh phúc? Biết bao tổn thương, đau khổ vô tình hằn sâu trong trái tim mỗi đứa trẻ. Hôm nay, chúng đang đứng trước mặt Sakura, nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng, cười với cô bằng nụ cười vô tư lự. Nhưng, nào chúng có biết, chỉ ngày mai thôi, rất gần, chúng sẽ giương cặp mắt nghi ngờ, chứa đầy khổ đau bất an, nhấn chìm Sakura trong nỗi đau của chúng. Sakura mơ ước có thể giữ mãi được nụ cười của những đứa trẻ này, đó chẳng lẽ chỉ là mơ ước ấu trĩ xa vời? Rồi niềm tin của những con người nơi đây, của những người đã một lòng gửi trọn tính mạng mình cho cô thì sao? Sakura chợt giật mình. Phải chăng cô đang phụ lại sự kì vọng của mọi người, chà đạp nên sự tin tưởng mà họ đã dành cho cô? Họ hi sinh tính mạng mình một cách không thương tiếc, tất cả là vì họ tin rằng, cô sẽ cứu giúp họ, sẽ thực hiện được mơ ước của họ. Nhưng Sakura thật sự đã vì họ mà sống chưa? Cô cảm thấy vô cùng hoang mang. Trong giấc mơ đêm hôm trước, khi thấy bàn tay mình nhuốm máu Syaoran, cô đã vô cùng đau lòng. Nỗi đau như cứa sâu vào tận trái tim cô, rất thật, như không chỉ là một giấc mơ. Khi đó, cô đã mong ước, xin hãy cho con tỉnh lại, cứu thoát con khỏi giấc mơ kinh khủng này. Tình cảm mà Sakura dành cho Syaoran, qua biết bao biến cố, đắn đo, trăn trở, cô nhận ra nó không đơn thuần chỉ là một thứ tình bạn. Nếu thật sự phải giết anh, liệu cuộc sống còn lại của cô sẽ như thế nào? Thật sự, cô có còn sống không? Sakura mím chặt môi. Một màu đen âm u bao phủ tầm mắt và cả tâm hồn cô… “Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao?”“Công chúa?”Sakura vẫn ôm chặt Akane, cảm nhận rõ nhịp tim của cô bé và cả của chính mình. Sakura khẽ mỉm cười, kéo Akane