
phòng, không muốn để Naoko tiến gần về phía mình. Naoko vẫn im lặng đứng nhìn người phụ nữ đối diện với mình. Đôi mắt của cô cụp xuống, nhìn dưới đất nhưng lại khiến người ta có cảm giác cô đang thâu tóm tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh mình, từ người phụ nữ đối diện, cô gái đứng bên cạnh bà ta và cả Syaoran. Trong không khí im lặng, Syaoran khẽ rùng mình. Chẳng phải đây là lần đầu tiên Syaoran phải chịu cảnh này khi nói chuyện với Naoko, nhưng cái lặng lẽ của Naoko hôm nay có vẻ gì đó khác với mọi ngày. Cái lặng lẽ đó như lạnh lùng, băng giá, căm thù, giống như với một nỗi hận không thể xóa nhòa. Không như cái “lặng” thường ngày, bị bao trùm bởi sự nuối tiếc, xót xa. “Cô ta đang nghĩ gì?” – Syaoran thắc mắc, tiếp tục chờ đợi xem ai sẽ là người lên tiếng trước.“Naoko” – cuối cùng, chính bà Li là người không chịu được cảnh câm lặng này – “Ta không thể đi vào ban ngày, vì vậy nên đêm nay ta mới đến gặp ngươi. Thứ nhất là để biết ngươi như thế nào, thứ hai là để nói với ngươi vài việc”“Tôi xin sẵn sàng nghe lời chỉ bảo của phu nhân!” – Naoko kính cẩn nghiêng mình.“Có thể làm như thế thì tốt” – bà Li nhếch mép cười – “Ta chỉ muốn biết, tại sao ngươi lại giúp chúng ta, phản bội lại chủ nhân cũ – người mà ngươi vô cùng sùng kính?”Naoko nhíu mày suy nghĩ. Chỉ một thoáng qua, cô nói:“Xin phu nhân thứ lỗi, đây là điều không thể nói. Nói chung là tôi giúp thiếu chủ vì một chút ơn nghĩa mà tôi còn thiếu của thiếu chủ. Không trả được nghĩa, không thể chết. Đó là tiêu chí sống của tôi!”“Thân phận thật sự mà ngươi nói với Syaoran là đúng chứ?” – Rika bắt đầu lên tiếng chất vấn – “Và lấy gì để chứng minh?”“Tôi có thể khẳng định lời nói về thân phận của tôi là đúng sự thật. Chính lời khẳng định của tôi là bằng chứng!” – Naoko trả lời, giọng đầy kiêu hãnh.“Giả sử như những điều đó không đúng?”“Không thể có chuyện đó được, thưa cô nương” – Naoko nhếch mép cười – “nói dối về những điều đương nhiên đúng, điều đó không phải cách làm của tôi”“Vậy… nếu như cô phản bội chúng tôi vì chủ nhân cũ của cô? Hoặc… Cô thấy ân hận khi nhìn thấy người chủ ấy?” – Rika tiếp tục nói.Naoko lại một lần nữa giữ im lặng. Có lẽ cô đang đấu tranh tư tưởng trong việc trả lời. Phản bội lại chủ cũ hay chủ mới? Syaoran chú ý quan sát sự khổ sở lộ ra trên nét mặt Naoko. Đôi mắt cô gái vẫn cúi xuống dưới, mi mắt cụp xuống. Một lúc sau, Naoko quay lên, nhìn thẳng vào mắt Rika:“Thật sự như vậy, tôi sẽ chết. Không, chỉ cần làm xong nhiệm vụ lần này thôi, tôi sẽ chết. Tôi không thể phản bội lại chủ của mình. Có lẽ chỉ cái chết mới có thể đền hết tội của tôi…” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 35: CÁI CHẾT CỦA HOA ANH ĐÀO (5)Gió đông lạnh ngắt từ ngoài cửa sổ thổi vào, tung bay những tấm rèm cửa. Làn gió băng giá như gió của tử thần đến chứng thực cho lời nói của Naoko, sẵn sàng lấy mạng cô gái bất cứ lúc nào sau khi cô đã làm xong nhiệm vụ của mình. Syaoran khẽ giật mình. Đây quả là một cô gái trọng nghĩa. Chỉ vì một chút ơn nghĩa với Syaoran, cô gái này có thể hi sinh cả mạng sống và lòng trung thành của mình để trả, nhưng cũng không vì thế mà hoàn toàn phản bội người chủ cũ. Nghe câu nói của Naoko, Syaoran biết rằng, không gì có thể ngăn cản cái chết của cô gái, bởi lòng trung thành và ơn nghĩa không thể vẹn toàn cả đôi đường.“Được rồi” – bà Li lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của Rika và Naoko (mặc dù có vẻ như hai người này cũng không có ý định tiếp tục) – “Nếu cô đã có suy nghĩ như thế thì ta sẽ tạm thời tin cô. Nhiệm vụ lần này, cô nhất định phải tham gia, để chứng minh cho lòng trung thành của cô với chúng ta. Đương nhiên….” – bà Li từ từ đứng dậy, đi ra phía cửa. Rika cũng nhanh chóng theo bước – “… Nếu cô phản bội ta như đã phản bội ‘người ấy’, cô sẽ không – có – kết – cục – tốt – đẹp đâu”“Tôi hiểu”Naoko lặng lẽ nói, đôi mắt lại cụp xuống như múôn tránh những hạt bụi của cuộc đời bay vào mắt. Nhưng những hạt bụi đó lại quá thích đôi mắt trong ngần của cô, nó không muốn buông tha cho cô và vẫn chui vào trong mắt cô, dù đã được che bởi một lớp kính mắt. Mái tóc Naoko bồng bềnh bay, nhẹ nhàng quệt lên khuôn mặt cô, vắt lên kính và rủ xuống. Trong bóng tối mờ mờ, những sợi tóc như những hàng nước mắt khổ đau.“Rika, hôm nay con sẽ ở lại đây” – bà Li ra lệnh – “Còn Syaoran, con sẽ đưa ta về cung điện.”Syaoran im lặng nghe lệnh. Khi đi lướt qua chỗ Naoko, anh liếc lại nhìn cô. Cô gái vẫn đứng im, bất động như cô vẫn thế. Cô không ngước mắt nhìn lên, mà chỉ khẽ gật đầu chào vị thiếu chủ cô phục tùng. Syaoran mỉm cười, lạnh giá. Vậy nhưng, đối với Naoko, chỉ nụ cười lạnh lẽo đó của anh cũng đủ để cô cảm thấy ấm áp hơn trong cái rét đầu đông.Hai mẹ con nhà họ Li nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà xưa cũ trong màn đêm đen dày đặc. Ánh đuốc bập bùng cháy trong nhà họ Li, soi rõ bóng người lặng lẽ đi. Naoko di chuyển ra gần cửa sổ, nhìn theo bóng hai người. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác nuối tiếc không rõ nguyên do, và nỗi buồn man mác. Ở màn đêm đen như vậy, nhưng Naoko lại nhìn rõ Syaoran. Dường như bóng đêm không thể che khuất được bóng dáng quen th