
hông gây nghi ngờ cho kẻ lạ mặt kia. Đám trẻ lại càng hò reo to hơn. Dưới sự chỉ đạo của một người dày dạn kinh nghiệm trận mạc – Sonomi Daidouji – tất cả quân lính núp dưới những tảng băng to xung quanh hai bóng người, lắng nghe.“Ngươi… Không lẽ ngươi là….” – những người đang núp xung quanh nghe rõ tiếng câu hỏi của “Phong thần hộ pháp” Nakuru. Họ hơi ngạc nhiên và càng cố gắng lắng nghe hơn. Nhưng có vẻ như kẻ lạ mặt kia không nói gì. Những chiếc đầu nhấp nhổm, cố gắng nhô ra khỏi tảng băng để ngước mắt ra nhìn. Với suy nghĩ, trong bóng tối, kẻ đó khó mà nhận ra mình, họ đã để lộ nửa khuôn mặt mình ra ngoài, bất chấp lời can ngăn của Sonomi. Nhưng khi đôi mắt của họ vừa nhìn thấy khung cảnh đằng sau tảng băng thì lập tức, một chiếc phi tiêu cặp phập ngay trước mắt họ. Lần lượt, từng chiếc đầu vừa nhô ra lập tức thụt vào. Phi tiêu phóng ra nhanh như chớp, không để người bị trúng kịp phản ứng. Dù tất cả phi tiêu đều không đâm vào mặt họ, nhưng lại làm họ run lên vì… ớn.“Những con chuột nhắt, tốt hơn hết hãy ra đây đi!”Một giọng nam lạnh lùng ra lệnh. Những thanh niên trai tráng của dòng tộc Kinomoto sau một thoáng suy nghĩ, lần lượt đứng lên, đối mặt với kẻ vừa định giết mình:“Tên kia, nếu đã phát hiện thì chúng ta cũng không cần trốn nữa” – Sonomi cứng rắn nói – “Tốt hơn hết ngươi nên biến khỏi đây trước khi chúng ta nổi giận, bởi vì chúng ta đông hơn ngươi nhiều đấy!”“Quan trọng ở chất lượng, không quan trọng ở số lượng” – Kẻ kia mỉa mai.Sonomi tức giận thét lên:“NGƯƠI….”Sonomi không phải là một người có thể kiềm chế được cơn giận dữ. Một khi sự tức giận đã bốc lên thì cho dù đó là ai bà cũng không tha (bằng chứng là sự tức giận của bà với Tomoyo đấy >__<). Nhanh như chớp, bà lao vào bóng đen kia. Bàn tay Sonomi đã một thời được gọi là bàn tay thép, với sức công phá lớn như sức công phá của búa tạ. Đương nhiên, nếu trong tay có vũ khí thì bà sẽ trở thành nữ tướng mạnh nhất. Nhưng bây giờ, bà không có vũ khí, chỉ có hai bàn tay. Cổ tay Sonomi xoáy nhẹ rồi tấn công trực diện vào chính mặt kẻ đang đứng trong bóng tối. Tên đó không hề né tránh, hay rời đi dù chỉ nửa bước chân. Sự vững chắc của kẻ địch làm Sonomi hơi thoáng chút phân vân. Và trong giây phút ấy, cây thương của kẻ đó đã nhằm thẳng cổ tay bà lao tới. Sonomi dùng hết sức lắc mạnh cổ tay, mong đường thương sẽ đi chệch đích, nhưng mọi cố gắng của bà đều là vô ích. Cây thương vẫn nhắm thẳng hướng cổ tay bà đi đến. Sonomi thầm nghĩ: lần này, đi đứt cánh tay này rồi. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 35: CÁI CHẾT CỦA HOA ANH ĐÀO (2)Khi đã chấp nhận cho cổ tay của mình bị chọc thủng bởi mũi thương của tên kì dị đứng trước mặt, thì đột nhiên, mũi thương của hắn chuyển hướng. Mũi thương lượn vòng như con rắn uốn mình, lộn xuống dưới cánh tay Sonomi, rồi lại lao lên trên, nhắm thẳng hướng Nakuru phóng xuống. Sonomi định hét lên cảnh báo, nhưng nhận ra dáng vẻ bình thản của vị “phong thần” này nên lại thôi. Trong thoáng chốc, người ta nhìn thấy Nakuru nhếch mép cười. Sau thoáng cười đó, Nakuru lách mình ra một phía, thanh kiếm được giơ lên phía trước. Lưỡi kiếm sáng chói bởi ánh sáng bị phản xạ qua những lỗ nhỏ. Nakuru nhìn hắn như thách đố, tay vuốt ve lưỡi kiếm:“Hôm nay trời nhiều gió… Là một thuận lợi cho ta…”Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Sonomi vẫn “ngoan ngoãn” lùi lại nhường trận đấu cho hai “cao thủ”. Hai người đứng ở tư thế chuẩn bị, sẵn sàng lao vào đối phương ngay lập tức…“DỪNG LẠI! CHUYỆN GÌ Ở ĐÂY THẾ?”Một giọng nói lớn đầy uy lực từ phía sau vang lên, làm hai “con sư tử” đói đang gằm ghè nhau phải dừng lại. Sonomi và những người lính vòng người nhìn lại: Yukito, Touya và Sakura đang đứng ngay trước mặt họ. Ngọn đuốc trên tay Touya bập bùng soi sáng khoảng không gian xung quanh, in bóng chiếc áo choàng phất phơ lên trên nền đuốc sáng. Dù không đủ sáng để nhìn rõ mặt kẻ đang đứng trước mặt mình, nhưng những người quanh đó vẫn có thể nhận ra được ánh mắt lạnh lẽo hắn dùng để nhìn họ. Ánh mắt Touya bộc lộ rõ sự mệt mỏi và tức giận. Anh bước lên trước, tiến đến đối mặt với kẻ lạ đang có mặt tại Xứ Tuyết:“Ngươi là ai?”Im lặng. Kẻ kia chỉ cười, không đáp lại.“Không muốn nói hả?” – Touya bực bội nói – “Kẻ đột nhập vào đây chắc chắn không có mục đích tốt đẹp. Ngươi sẽ chết!”Vẫn im lặng và mỉm cười, kẻ mới đến nhìn Touya bằng ánh mắt khiêu khích. Dưới ánh đuốc, tia nhìn ấy mang một vẻ thú vị đến kì dị. Touya nghiến răng. Nhanh như chớp, thanh kiếm trên tay Yukito lao xuống…“KHOAN”Yukito chợt khựng lại, thanh kiếm của anh đặt lên trên đỉnh đầu của đối thủ nhưng chưa chém xuống. Hắn không một chút phòng ngự, vẫn ung dung đứng nhìn, điều này khiến Yukito cảm thấy ngạc nhiên. Anh quay lại nhìn. Người vừa ngăn cản anh lại chính là Sakura (đương nhiên anh ta càng ngạc nhiên hơn nữa). Sakura chậm rãi bước lên phía trước, đứng chặn giữa Yukito và đối thủ của anh. Touya kéo Yukito lùi lại. Sonomi lo lắng trong khi Nakuru vẫn đứng im lặng.“Ngươi… chính là…” – Sakura chăm chú nhìn vào bóng người đang chìm nổi trong bóng đêm bao la. Một bàn tay đưa lên, nhẹ n
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập