Polaroid
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223465

Bình chọn: 9.00/10/2346 lượt.

hàng bỏ mũ choàng xuống – “Ngươi là… ‘HỎA THẦN’ SEIZA?”“Kẻ khả nghi” kia quỳ sụp xuống chân Sakura, trong khi tất cả những người xung quanh ngạc nhiên há hốc mồm. Sonomi run lên khi nhớ lại mình đã thách thức với ai. Những binh sĩ có mặt đứng im bất động, phần vì bất ngờ, phần vì khiếp sợ. Ngay đến Touya và Yukito cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Trong khi đó, Nakuru chỉ nhếch mép cười.“ ‘Hỏa thần’ Seiza, bái kiến công chúa!”Người kia nhẹ nhàng nói, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Sakura. Đuôi tóc màu xám lộ ra ngoài, nhẹ nhàng bay bay. Ánh mắt lạnh lùng ban nãy, giờ trở nên dịu dàng, ấm áp. Bàn tay anh ta nắm lấy bàn tay Sakura, bằng một cử chỉ nâng niu, trân trọng. Sau khi rút tay ra khỏi áo choàng, nhờ ánh sáng từ ngọn đuốc của Touya và của những người phụ nữ vừa mang đến, mọi người mới nhận ra bàn tay anh ta bị những vết xước dài, vẫn còn rớm máu. Đôi tay dường như bị cào xé bởi một cái gì đó rất sắc mạnh. Chiếc áo choàng ngoài cũng bị rách tơi tả. Những lọn tóc từ trong áo rơi xuống dưới, như những bông hoa màu xám – màu của sự ấm áp. Mất một khoảng thời gian yên lặng vì bất ngờ, Sakura chợt cúi mình xuống, lao vào người anh ta. Hai tay cô ôm choàng lấy cổ chàng trai, như níu giữ vì sợ anh sẽ đi mất: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 35: CÁI CHẾT CỦA HOA ANH ĐÀO (3)“Seiza.. Seiza… Hay quá, ngươi đã trở về rồi. Ngươi còn sống… Vậy là tốt rồi….”Sakura cười rạng rỡ, đôi mắt cô khẽ ngời lên trong màu đỏ của ngọn lửa. Sau một thoáng bất ngờ, Seiza cũng vòng tay ôm lấy cô, khẽ khàng nói:“Tôi đã trở về rồi, công chúa…”Hơi lạnh đã tràn về đến kinh đô Tomoeda. Những ánh lửa soi sáng cả một góc đường vắng tanh. Trong tình hình đất nước rối ren như hiện nay, và đặc biệt là vào khi mùa rét đang đến gần, ngoài đường phố hầu như không có người. Chỉ còn lại những người đang vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, hoặc có những người bây giờ mới bắt đầu sắm sửa cho mùa rét đang đến gần. Hoa đông rung rinh trong làn gió lạnh, dáng vẻ ngạo nghễ và thách thức. Chỉ có những bông tuyết đầu mùa vẫn thản nhiên chơi đùa cùng hoa đông kiêu căng. Cảnh sắc trắng xám vắng lặng của đường phố không gây ngạc nhiên cho những người cư dân đã sống lâu năm tại Tomoeda, nhưng lại đủ khiến người ở xa đến phải giật mình ngỡ ngàng.Trong bóng tối mịt mờ, một ánh mắt lặng lẽ nhìn ra con đường vắng lặng. Khu phố này vốn là khu phố quý tộc, nhưng hiện nay, nó bị bao phủ bởi sự im lặng đến đáng sợ. Những tiếng côn trùng rí rách kêu lên bản tình ca muôn thuở của nó, vậy mà bây giờ, tiếng kêu đó lại khiến người nghe rợn tóc gáy. Tia nhìn lia đi một lượt khắp cả khu phố vắng vẻ, và khẽ giật mình nhận ra: Ba bóng đen đang chậm rãi tiến lại phía mình.Rất nhanh sau khi bị phát hiện, ba bóng người đã đứng trước sân. Một chiếc bóng cao lớn nhất nhẹ nhàng đẩy cửa. Cánh cửa đã lâu không mở ra kêu lên những tiếng kẽo kẹt. Tiếng bước chân nhanh nhẹn đi vào… Tiếng cửa bật mở. Người trong nhà vẫn im lặng, đứng nhìn xuống màn đêm thăm thẳm trước mắt.“Xin chào! Cô đang ở đây à, Naoko?”Tiếng đập lửa vang lên khẽ khàng. Ánh đuốc le lói chiếu sáng căn phòng khách của nhà họ Li. Naoko vẫn đứng im lặng nhìn ba người đang tiến lại phía mình. Đi đầu tiên là Syaoran, nối ngay sau lưng anh là một người phụ nữ và một cô gái trẻ. Naoko quay người lại, cúi chào những người mới đến theo đúng nghi thức mà cô vẫn làm khi gặp người có vai vế lớn hơn mình.“Ngươi chính là Naoko, người mà Syaoran đã nhắc đến?”Người phụ nữ hỏi, giọng bà ta cao vút lạnh lùng. Ánh lửa nhỏ nhoi làm khuôn mặt bà ta lồm đốm bóng trông càng đáng sợ hơn. Naoko liếc mắt qua rồi nói:“Tên tôi là Naoko!”“Ta không thích cách nói chuyện của ngươi” – người phụ nữ lạnh nhạt nói, quay người ngồi xuống một chiếc ghế kế bên. Cô gái cũng nhanh chóng đi đến đứng bên cạnh người đàn bà. – “Ta chỉ hỏi ngươi có phải là Naoko không, thì ngươi chỉ cần trả lời có hay không là được rồi, rõ chưa?”Im lặng. Naoko dường như đang tìm cách trả lời nhưng lại dường như vì không muốn nói tiếp. Syaoran nhận ra sự yên lặng của Naoko và cảm nhận rõ nỗi tức giận của mẹ mình. Anh định khuyên Naoko lên trả lời xem rõ hay chưa nhưng rồi lại thôi. Bà Li đập bàn quát lên:“NÓI!”“Thưa phu nhân” – Naoko rành mạch nói – “Phu nhân hỏi tôi rằng: Có phải là Naoko mà Syaoran đã nhắc đến không, điều này làm sao tôi biết được. Naoko mà thiếu chủ nhắc đến là ai, tôi không biết, chỉ biết: Tên tôi là Naoko.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 35: CÁI CHẾT CỦA HOA ANH ĐÀO (4)Bà Li đứng phắt dậy. Trong bóng tối âm u, vẫn nhận rõ nét cau có tức giận trên gương mặt bà. Bà ta dường như muốn xé nát người đang đứng đối diện với mình, nhưng lại bất lực không dám làm gì. Cô gái trẻ đứng sau bà ta thì thầm nho nhỏ:“Mẹ, xin hãy bình tĩnh. Mục đích của chúng ta đến đây hôm nay không phải để….”Những lời nói của cô gái dường như đã tác động ít nhiều đến thái độ của bà Li. Bà kìm nén, ngồi xuống:“Con nói đúng, Rika. Nếu con không nhắc chắc ta sẽ vì tức giận mà quên mất.”Bà Li nói và ném về phía Naoko một tia nhìn sắc lạnh, giận dữ. Ánh mắt đó có nét gì đó đề