
ng lên rồi rơi xuống, trùm lấy một cô gái xinh đẹp. Mái tóc ngắn nhưng bồng bềnh bay nhè nhẹ bên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt cô gái trong veo, được giấu sau cặp kính mắt, chứa đựng một nỗi buồn thăm thẳm. Chiếc bầu to trên lưng cô, lại làm người ta có cảm giác nhẹ nhàng, như không có gì.“Chào mừng cô đã trở về, Naoko!”“Ôi ôi, nội bộ đây đã lạnh rồi thì ở Xứ tuyết còn lạnh đến cỡ nào chứ?”Trong quán ăn bên bờ sông Tomoeda, một chàng trai khẽ rên lên. Đôi mắt xám, sáng như mắt mèo của anh ta nhanh chóng đảo một lượt khắp quán. Nơi đây chỉ là một quán ăn nhỏ, dùng để phục vụ những hành khách chờ thuyền. Nói là quán, nhưng thực chất chỉ có một túp lều nhỏ, với vài ba bộ bàn ghế. Ruồi muỗi bâu xung quanh bàn ăn. Chàng trai ngán ngẩm nhìn rồi thở dài.“Anh bạn trẻ định đi đâu à?”Một người thanh niên ngồi bàn kế bên chàng trai lên tiếng. Chàng trai chăm chú nhìn vào cơ bắp và làn da rám đen của hắn. Tất cả những người xung quanh đó cũng chú ý đến câu chuyện của hai người. Nhận thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt người mình vừa bắt chuyện, người thanh niên kia quay lại chỉ vào đám người xung quanh, giải thích:“À, đây là các bạn của tôi. Tôi thấy ngạc nhiên khi vẫn có người chờ chung chuyến đò với chúng tôi. Chuyến đò này đi ngang qua sông Tomoeda, đi dọc theo hạ [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 34: TRỞ VỀ – BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC (5)“Nếu đi qua ngọn núi kia thì có thể đến được cái nơi gọi là Xứ tuyết ấy không?”“Ah, chắc là có” – đám người nghi ngại nhìn nhau – “Nhưng ở đó nhiều thú dữ lắm, một khi đã đi vào đó chỉ có đường chết mà thôi.”“Nếu đi theo đường núi thì thời gian đi sẽ ngắn hơn chứ? Nó dẫn thẳng đến xứ tuyết mà?”“Ừm, nó dẫn thẳng đến vùng trung tâm của ‘Xứ tuyết’ – nơi lạnh nhất trong tất cả các nơi” – những người kia ngần ngại nói, hi vọng người bạn lạnh lùng liều lĩnh nàybỏ ý định điên cuồng đi đến trung tâm ‘Xứ tuyết’ bằng con đường núi.“Vùng trung tâm à? Hình như là…” – chàng trai trẻ lẩm nhẩm. Sau khi nhẩm tính một lúc, anh chăm chú nhìn vào dòng sông bạc.“Chậc, thôi, ta sẽ đi đường núi” – chàng trai đứng lên sau một hồi suy nghĩ.“Này anh bạn… Đường núi nhiều thú dữ lắm. Chưa ai có thể thoát khỏi nơi đó bao giờ”“Thì ta sẽ là người đầu tiên” – chàng trai kiên quyết nói, nhún vai – “Mấy người cũng đừng nên đi bằng đường thủy. Hôm nay, nước sông lên cao lắm đấy!”“Anh đang đùa à? Mùa đông, thông thường nước sông Tomoeda sẽ tụt xuống. Đây là một điểm đặc biệt của con sông này. Anh không biết nên nói vậy thôi. Đi đường núi đồng nghĩa với đi vào chỗ chết đấy.”Bỏ ngoài tai lời khuyên của những người bạn, chàng trai trẻ nhún vai bỏ đi về hướng núi Attatin. Mái tóc xám cột gọn ghẽ của chàng tung bay trong gió rồi từ từ khuất vào làn sương mù. Đám người còn lại nhìn nhau:“Chắc hắn sẽ chẳng đến được vùng trung tâm đâu. Kể ra hắn chết cũng thật đáng tiếc, nhưng chúng ta đã khuyên hết cỡ rồi. Với lại để hắn đến được vùng trung tâm thì… Thôi, thuyền đến rồi!”Con thuyền từ từ cập bờ. Bờ sông lại trở nên im ắng như khi trước. Chỉ còn tiếng gió thổi và những đám mây che phủ bầu trời…“Ta rất mừng là cô vẫn khỏe, Naoko”Syaoran mỉm cười thân thiện nhìn Naoko. Naoko chỉ im lặng nhìn lại. Nhận ra cuộc độc thoại của mình, Syaoran thở dài.“Ta cần biết về nhiệm vụ của cô” – anh lạnh lùng ra lệnh.Cô gái khẽ cúi mình xuống thấp hơn, nhẹ nhàng trả lời – giọng nói trong veo thánh thót:“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thưa thiếu chủ”“Rất tốt” – Syaoran cười – “Ta hoàn toàn tin tưởng cô. Thứ mà ta cần, cô đã mang về rồi chứ?”Naoko chìa ra trước mặt Syaoran một tập giấy kín lì chữ. Anh mở nhanh lướt qua từng trang giấy rồi gập lại đặt lên mặt bàn. Syaoran hài lòng nhìn Naoko, bước đến bên cạnh cửa sổ: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 34: TRỞ VỀ – BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC (6)“Làm rất tốt… Vậy là hoàn thành rồi…”“Thiếu chủ…” – lần đầu tiên từ lúc gặp mặt, Naoko chủ động cất tiếng nói mà không có câu hỏi của Syaoran – “tôi hiểu kế hoạch của thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ định làm như thế thật sao?”Syaoran chỉ mỉm cười không nói. Không gian lại chìm vào yên lặng. Đôi mắt buồn bã của Naoko tiếp tục hướng về phía cây hoa anh đào. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên giữa sự im ắng đến kì lạ của ngôi nhà:“Hoa anh đào… lúc nào cũng mạnh mẽ…”Syaoran chăm chú nhìn xuống vườn, khẽ khàng mỉm cười:“Đúng… Và càng ngày càng mạnh mẽ hơn…”“Nhưng…” – ánh mắt của Naoko trầm xuống – “chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Ngày mai, cây hoa ấy sẽ đổ… Bởi chính thiếu chủ…”Ánh mắt của Syaoran quay lại nhìn Naoko, thoáng nét ngạc nhiên. Nhưng rồi, ánh mắt đó dịu lại, trở lại màu hổ phách thản nhiên, đương nhiên và không biểu lộ cảm xúc.“Rất giống nhau…” – Syaoran mỉm cười.“….” lần này, chính Naoko phải ngạc nhiên. Vẻ buồn rầu trên gương mặt cô gái không thể che dấu, giờ lộ rõ thêm sự ngạc nhiên. Đôi mắt cô nói lên tất cả, nhưng rồi, cô lại không hỏi thêm. Mái tóc lòa xòa để mặc cho gió thổi tung. Syaoran liếc nhìn cây hoa anh đào bên dưới, cười buồn bã.“Khi nãy, ta đã gặp một người rất thú vị. Anh ta rất giống cô… hắn đeo một cây thương…., khắc chữ ‘HỎA’”Naoko giật mình hốt hoảng. Cô