Duck hunt
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223450

Bình chọn: 7.00/10/2345 lượt.

nhìn Syaoran bằng ánh mắt hoảng hốt, đau khổ, xót xa xen lẫn một chút van xin. Syaoran mỉm cười, quay người đi ra phía cửa:“Ta phải trở vào cung điện. Cô có thể sống tạm thời tại đây, nhưng TUYỆT ĐỐI GIỮ BÍ MẬT” – Syaoran nhấn mạnh – “Những việc khác, ta có thể lo liệu.”Bóng Syaoran từ từ biến mất sau những cánh cửa. Naoko nhìn xuống vườn, bắt gặp dáng đi vội vã của anh. Không một ánh mắt liếc lại, anh lạnh lùng bỏ đi. Naoko im lặng đứng nhìn theo, cho đến khi hình dáng Syaoran khuất sau những tán lá xanh rờn. Cô nhìn lên những cánh chim cuối cùng:“ ‘Hắn’ cũng đã trở về…Vậy là… Đã bắt đầu rồi…”Trời đã gần tối nhưng những quân binh trên Xứ Tuyết vẫn chăm chỉ và hăng say luyện tập. Tại những túp lều, hương thơm ngào ngạt của những con thú bắt đầu bốc lên. Đám trẻ tập trung bên cạnh mẹ, giúp họ nấu nướng. Ánh lửa bập bùng cháy. Những bé trai như Hiyula cùng cô em gái hiếu động Akane thì nhanh nhẹn giúp mọi người xếp củi thành đống. Sakura đã đi với Yukito và Touya, nên mọi người hoàn toàn không lo lắng khi biết chắc công chúa của họ đã được hai người tài giỏi nhất Xứ tuyết bảo vệ an toàn.Từ khi biết tin những người lính rải rác ở khắp nơi đang trên đường trở về, tâm trạng của Nakuru dường như bất an hơn. Suốt buổi chiều, cô đứng ngồi không yên, và giờ đây lại trầm ngâm nhìn ra xa như mong đợi một điều gì đó. Sonomi tập trung quân đội và giải tán, nhưng không muốn làm phiền suy nghĩ của Nakuru nên một mình trở về lều, giúp những người trong lều sửa soạn bữa tối, chờ Sakura cùng hai người kia. Nakuru như không để ý đến mọi việc diễn ra xung quanh, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Núi Attatin đã bắt đầu có tuyết phủ. Gió núi vào ban đêm mang theo hương lạnh giá của thời tiết đặc trưng vùng lạnh này. Nakuru khẽ rùng mình, nhưng rồi ngay lập tức lấy lại phong độ của mình.Suy nghĩ của Nakuru hoàn toàn không bị gián đoạn bởi gió lạnh. Xứ tuyết không có mặt trời, chính vì vậy không có hoàng hôn, không ánh nắng. Chính vì vậy, Xứ Tuyết mang lại cho người ta cảm giác tối nhanh hơn. Chỉ vừa khi trước, vẫn còn chập choạng, nhìn rõ mặt người, vậy mà lúc này lại chẳng còn thấy được gì, chỉ thấy những khuôn mặt đỏ au dưới sức nóng của lửa, những bóng đen của những người đang lúi húi nhóm lửa. Nakuru im lặng nhìn xung quanh. Mấy ngày hôm nay, cô có một linh cảm không được tốt cho lắm. “Công chúa gặp nguy hiểm” – đó chính là điều đã lởn vởn trong đầu “Phong thần” suốt cả ngày nay. “Một khi đội quân rải rác của Tomoeda đã trở về thì chiến thắng trong trận chiến này là không có gì đáng ngại, nhưng việc bảo vệ công chúa…” Nakuru phân vân. Cô cảm thấy lo sợ. Nếu là trước kia, chắc hẳn cô đã tự tin nói rằng mình có thể bảo vệ công chúa, nhưng qua thời gian, suy nghĩ ấy đã biến mất. Biết bao đau khổ giáng xuống đầu vị chủ nhân nhỏ bé của mình, nước mắt, máu… “Tất cả những điều đó đều là do mình không đủ khả năng bảo vệ công chúa” – Nakuru tự trách mình. 7 năm trước, nếu như có thể bảo vệ công chúa tốt hơn thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Và mới đây thôi, nếu cô có thể bảo vệ Tomoyo Daidouji thì công chúa sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như bây giờ. Những lỗi lầm ấy mãi mãi sẽ không bao giờ sửa chữa được. Quá khứ đã không thể thay đổi. Bây giờ, cô chỉ có thể làm được một việc cho công chúa của mình, đó là bảo vệ Sakura thật tốt, không để cho Sakura có bất cứ thương tổn nào về mặt tinh thần lẫn thể xác. Nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu chỉ có mình Nakuru. “Nếu ‘hắn’ ở đây thì… Hi vọng rằng ‘hắn’ sẽ về kịp…” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 34: TRỞ VỀ – BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC (7)“Không ngờ một kẻ lúc nào cũng đùa giỡn, nghịch ngợm như ‘phong thần hộ pháp’ mà cũng có lúc trầm ngâm suy tư lo lắng thế này sao?”Nakuru giật mình quay lại. Mải suy nghĩ, cô không hề nhận ra có một bóng đen đã lặng lẽ áp sát mình. Trời đã tối hẳn, ngoài những ánh lửa ở những túp lều, nơi đây hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối. Nhưng dường như bóng đêm không đủ sức để bao phủ hết người này. Mờ mờ, ảo ảo… Nakuru trở nên mơ hồ theo ánh sáng…“Ngươi… Không lẽ ngươi là….” – Nakuru sững sờ nhận ra. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 35: CÁI CHẾT CỦA HOA ANH ĐÀONhững người của gia tộc Kinomoto vui vẻ cất tiếng hát. Thức ăn đã sẵn sàng, chỉ chờ người động bát. Trẻ nhỏ nhảy nhót xung quanh đống lửa, múa bài múa quen thuộc và kể những câu chuyện muôn thuở của chúng. Sonomi lo lắng nhìn ra phía Nakuru. Bà khe khẽ kêu lên:“Hình như…Có ai đó…”Mọi người giật mình quay ra phía “Phong thần”. Và trong thoáng chốc, họ giật mình sợ hãi: Ngọn lửa soi rõ bóng của Nakuru cùng một bóng đen khác, đứng chìm trong bóng tối bao la. Một vài người phụ nữ rên lên sợ hãi. Đám thanh niên – theo lệnh của Sonomi – lặng lẽ tiến dần đến phía Nakuru:“Dù ‘Phong thần’ rất giỏi nhưng chúng ta cũng nên tiếp cận, đề phòng để có thể hỗ trợ ngài ấy bất cứ lúc nào” – một người thì thầm.“Và cũng nên cẩn thận, nhỡ kẻ đó là người của chúng ta thì sao?” – một người khác bổ sung.Sonomi đi đầu đám quân binh, bí mật áp sát hai bóng người. Phụ nữ vẫn cố gắng duy trì tiếng hát của mình để k