
c sự yên tâm. Uy danh của “Tam gia huyền thoại” mười mấy năm trước vẫn khiến những người chuẩn bị xông trận kinh hãi lo sợ. Nhưng đối với Syaoran, anh hoàn toàn không một chút do dự trong trận chiến này. Mục đích của anh là “trả thù”, chỉ thế mà thôi. Mọi việc, Syaoran đều đã tính toán trước, đủ để đảm bảo “mối thù” truyền đời này được giải quyết một cách trọn vẹn. Thắng hay thua, điều đó không quan trọng. Giết được kẻ thù của mình, điều đó làm anh thấy hân hoan hơn. Vậy mà sao, trong nỗi hân hoan ấy, ngực anh thắt lại đau đớn!Không biết tự lúc nào, bước chân đã đưa Syaoran đến con đường nhỏ, nơi mà ngày xưa, anh luôn đến đó mỗi hôm. “Quán ăn Rika” đã đóng cửa, giờ đây chỉ còn là một căn nhà gỗ hoang tàn. Nơi đây là nơi anh đã buộc số mệnh của anh với Sakura, cho anh nhiều kỉ niệm vui, những nụ cười và những giây phút ấm áp. Cánh cửa gỗ mục nát dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào, kèn kẹt kêu lên trong làn gió nhẹ nhàng của mùa đông. “Mọi thứ… đã đến lúc phải kết thúc….” – Syaoran thầm nghĩ. Anh lạnh lùng quay đi, bỏ tất cả lại phía sau. Quá khứ… mãi mãi sẽ vẫn là quá khứ…Con đường thênh thang rộng, vậy mà sao không có chỗ cho Syaoran bước đi? Những bước đi của anh đều phải tính toán từng chút một, để không bước sai bước nào, để có thể đi vững trên con đường rộng ấy. Chỉ một bước lầm lỡ, có thể sẽ khiến anh bị thương tật cả đời. Những bóng người lướt qua không hề quay lại, lạnh nhạt nhìn nhau bằng đôi mắt vô cảm. Bao tháng ngày cực khổ đã biến những con người thân thiện, mến khách nơi đây trở thành những con người bàng quan với tất cả mọi chuyện. Syaoran chợt dừng lại. Một ngày không xa, khi chiến tranh nổ ra, chắc chắn rằng quân của triều đình sẽ thua, bởi nhân dân đã không còn là của triều đình, nhân dân đã trở thành dân của Kinomoto. Thu phục lòng dân, đó là một biệt tài của kẻ đứng đầu “Tam gia” – Kinomoto Fujitaka. Syaoran ngán ngẩm lắc đầu. Đối với anh, tất cả những điều đó đều không liên quan…Một bóng người vội vã đi ngang qua Syaoran. Đang mải suy nghĩ, Syaoran không kịp tránh. Người đó va sầm vào anh. Cả hai ngã xuống nền gạch….Mọi sinh họat của Xứ tuyết vẫn không có gì thay đổi, riêng chỉ có quân đội là luyện tập hăng hái và quy củ hơn. Dưới sự chỉ đạo của Nakuru và sự hướng dẫn của dì Sonomi, những quân sĩ ở lại xứ tuyết luyện tập không ngơi nghỉ, sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Mùa đông đang về, những bông tuyết trắng lại bắt đầu rơi, nhẹ nhàng cổ vũ cho binh sĩ. Đám trẻ con cũng hăng say luyện tập những bài tập đã học của mình… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 34: TRỞ VỀ – BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC (2)“Tốt lắm!” – Sonomi thở dốc nói – “Hôm nay chúng ta luyện tập đến đây. Trưa rồi, mọi người cũng cần nghỉ ngơi. ‘Phong thần’, ngươi nghĩ sao?”“Cũng được” – Nakuru trả lời sau một thoáng suy nghĩ.Sau mệnh lệnh giải tán của Nakuru, những quân sĩ trong quân đội lập tức tản ra làm những nhiệm vụ thường ngày của mình. Những cánh chim đưa thư chao liệng trên bầu trời rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Người kiểm thư nhanh chóng lao đến bên chúng, ném những mẩu thức ăn xuống và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.“Hình như ngươi đang có việc gì lo lắng?” – dì Sonomi lo lắng nhìn Nakuru.“Không có gì đâu, Daidouji phu nhân” – Nakuru thở dài đáp lại, ánh mắt nhìn ra phía những cánh chim bồ câu.“Ngươi không thích hợp để nói dối, ‘phong thần’” – dì Sonomi mỉm cười vẻ hiểu biết – “Ngươi đang đợi thư à?”“À… Nhưng không phải trong đống chim đó” – Nakuru hơi bực mình về vẻ dò xét trên gương mặt của Sonomi.Dì Sonomi chỉ mỉm cười. Bà đưa mắt nhìn lại chỗ những con chim đưa thư, chú ý đến vẻ mừng rỡ của người kiểm thư. Đám chim vẫn đang sung sướng mổ thức ăn bên dưới, ngoan ngoãn để cho người ta lấy những bức thư trên chân chúng.“Công chúa… Đã sống rất tốt…”Nakuru lặng lẽ nói, kéo Sonomi lại. Bà ngạc nhiên quay sang nhìn Nakuru. Vẻ mặt của Nakuru ánh lên một vẻ ngại ngùng, biết ơn. Bà mỉm cười:“Đó là nhiệm vụ của ta”Nakuru chỉ cười đáp lại, nét lo lắng lại hiện lên trên gương mặt. Sonomi nhẹ nhàng hỏi:“Ngươi rất lo cho Sakura?”“Ừm, công chúa đi từ sáng đến giờ rồi”“Nó đi với Touya và Yukito, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu” – Sonomi trấn an sự lo lắng của Nakuru.“Không phải vấn đề đó” – Nakuru thở dài – “Chỉ là…”Nakuru ngập ngừng không nói tiếp, Sonomi vẫn im lặng chờ đợi. Bất chợt, người kiểm thư lao đến bên Nakuru, gương mặt rạng rỡ:“ ‘Phong thần hộ pháp’, tất cả các thư gửi về hôm nay là của những binh sĩ đã được ta cử đi các nơi khác. Họ báo rằng đang trở về và sẽ đến đây trong thời gian sớm nhất”Vẻ lo lắng của Nakuru khẽ giãn ra. Hắn mỉm cười, nụ cười cao ngạo:“Đó là điều đương nhiên. Điều này ra đã đoán trước rồi, chẳng có gì là đáng báo cáo cả. Chuẩn bị để huấn luyện cho họ, trong thời gian ngắn nhất trước khi mùa đông đến!” – Nakuru ra lệnh.Sau khi tên kiểm thư tuân lệnh chạy đi thông báo với những người khác về những bức thư và mệnh lệnh của Nakuru, Sonomi mỉm cười:“Ta không ngờ ngươi không thật lòng chút nào…”“Phu nhân, xin chớ nhiều chuyện!” – Nakuru lạnh lùng đáp lại.Sonomi quay người bỏ đi, để lại Nakuru một mìn