Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223412

Bình chọn: 8.00/10/2341 lượt.

ững câu hỏi triền miên trong đầu mình bấy lâu nay.Yukito nhìn vẻ mặt tò mò, háo hức của Sakura, chỉ mỉm cười, không nói gì. Sakura lo rằng nếu không hỏi thì có lẽ mãi mãi cô sẽ không biết được, nếu bỏ qua dịp may này thì….“ANH YUKITO… tại sao anh lại biết về ngôi làng này? Có vẻ anh biết rất rõ?”“Ừm” – Yukito trả lời, không quay lại nhìn Sakura – “bởi vì nó chính là làng của anh mà!”Trên bãi đất rộng rãi, la liệt những ngôi mộ. Sakura thoáng lướt mắt nhìn qua khu nghĩa địa này. Tất cả mộ ở đây đều chỉ là những nấm đất nhỏ được đắp nên một cách vội vã. Cỏ mọc xanh rờn. Những ngôi mộ lạnh lẽo, không mùi hương khói. Trên nền xanh thẳm của cỏ rộng bao la, nổi bật nên một ngôi mộ lớn, được xây một cách khang trang và đẹp đẽ. Ngôi mộ này nằm ở khu trung tâm nghĩa địa, được bao bọc bởi những nấm mồ đất, những cây hoa dại đang rung rinh vẫy gọi. Những tán lá xòa xuống mộ, như đang nói chuyện, chia sẻ cùng người đã khuất. Ánh mắt Sakura bị thu hút bởi ngôi mộ ấy. Touya đỡ Sakura xuống dưới khoảng đất trong nghĩa địa. Từ đây, ba người men theo rìa đất để đi đến ngôi mộ đẹp đẽ kia. Yukito thắp nhang và sắp xếp các thứ lên ngôi mộ, đứng lặng người một lúc lâu. Trong khi đó, Touya chỉ đứng im lặng, khẽ lắc đầu. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 33 (8)Sau khi thắp nhang, Sakura phụ hai ông anh quét dọn lại ngôi mộ trong khi Yukito đi thắp nhang cho những nầm mồ khác. Bề mặt ngôi mộ bám đầy bụi bẩn và lá khô. Những tầng bụi dày thi nhau bay xuống theo đường lia chổi của Sakura. Cô tức ngạc nhiên hỏi:“Hai anh có hay đến đây không? Ngôi mộ này dường như đã lâu lắm không có người đến quét dọn”Touya lôi trong hành lí túi cơm nắm, thản nhiên ngồi ăn ngay bên dưới nền đất:“Đúng một năm rồi!”“MỘT NĂM?” – Sakura ngạc nhiên – “Lâu vậy sao? Hôm nay là ngày gì vậy?”“Ngày giỗ của những người nằm trong ngôi mộ này!” – Touya thản nhiên trả lời.“‘Những Người trong ngôi mộ này’? Có nhiều người sao? Là những ai vậy?”- Sakura chớp thời cơ, tranh thủ khai thác ông anh kín miệng của mình, mặc dù cô thầm nhủ rằng chắc cũng chẳng có hi vọng gì.“………” – đúng như Sakura dự đoán, Touya ngừng ăn mà quay lên nhìn Sakura với ánh mắt khó hiểu. Anh im lặng, không nói gì. Sakura vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Theo cô, bây giờ, chờ đợi là cách hay nhất để moi được điều gì từ Touya. Đằng xa, Yukito tiến lại gần hai anh em:“Không cần phải im lặng đến vậy chứ, Touya? Sakura, em muốn biết chuyện gì đã diễn ra, phải không?”“A… Dạ!” – Sakura mừng rỡ nhìn Yukito.Touya đứng lên, gom gói cơm của mình lại. Anh đứng im, nhìn thẳng vào mắt Yukito. Yukito chỉ mỉm cười nhìn lại.“Chưa quên…” – Touya lặng lẽ nói – “Cậu vẫn chưa quên, Yukito.”“Không phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng quên đi” – Yukito trả lời, nụ cười buồn bã vẫn không tắt trên môi.“Tớ hiểu rồi” – Touya thở dài kéo tay Sakura – “Một ngày nào đó, em sẽ được biết, Sakura. Còn bây giờ, chưa phải lúc.”“Nhưng… ngày nào đó là….”“Khi mà Yukito có thể tươi cười kể cho em nghe ‘chuyện đó’”.Touya trả lời, liếc nhìn Yukito. Yukito chỉ buồn bã nhìn lại. Có lẽ quá khứ là một thứ không dễ xóa nhòa, cho dù cố gắng thế nào. Những kỉ niệm vui sao lại có thể quên đi nhanh như thế, trong khi những điều đáng buồn thì lại đọng lại trong lòng người ta mãi mãi. “Một ngày nào đó…. Khi mình có thể tươi cười nói lại ‘chuyện đó’? Ngày đó còn bao xa?” – Yukito cười cay đắng.Qúa khứ, đó là khoảng thời gian mà Sakura không thể xen vào. Cô hoàn toàn hiểu rõ việc đó. Chính vì thế, Sakura không muốn hỏi thêm nữa. Cô tin rằng, một ngày nào đó, nhất định Yukito sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện. Sakura ngoan ngoãn leo lên lưng ngựa. Ba con ngựa lại sải những bước chân dài, đưa ba con người trên lưng nó trở về với mảnh đất bình yên hạnh phúc – Xứ Tuyết.Bầu trời xanh gợn nhẹ những đám mây đen xám xịt. Không ai biết, tương lai màu gì. Và cũng không ai biết, điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước. “Số mệnh” đang từ từ tiến lại gần những con người bị buộc chặt với vòng quay của hắn…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 34: TRỞ VỀ – BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚCThời gian vẫn không ngừng trôi đi. Nó chẳng chờ đợi ai và cũng chẳng để ai chờ đợi mình. Lặng lẽ… Từng bước một… Thời gian cứ đi, không ngừng nghỉ… Bầu trời trong xanh mùa thu đang từ từ bị bao phủ bởi màu xám của những đám mây mùa đông. Đông đang về. Ngưỡng cửa mùa đông vẫn chậm rãi mở ra, cho những cánh chim vội vã bay đi, cho những đợt gió lạnh lẽo và màu trắng của tuyết. Những bông hoa đông thẫm màu vẫn rung rinh nụ, ngẩng cao đầu thách thức với thời gian, mong ngóng một mùa đông lạnh giá.Syaoran rảo bước trên con đường dài của kinh đô Tomoeda. Mùa đông dường như khiến cho con người vội vã hơn. Những bước chân nhanh chóng, vội vàng. Tiếng chào hỏi qua loa vang lên trong bầu không khí tràn đầy hơi lạnh. Syaoran thong thả bước đi, tận hưởng cái lạnh ấy tràn vào người – cái lạnh kì lạ đầu đông. Suốt mấy tháng nay lo tập huấn quân đội, Syaoran chưa hề bước chân ra khỏi cung điện. Trong cung điện dường như mọi việc trở nên khủng hoảng. Quý tộc và quân lính đều gấp rút thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng đều chưa thự


Insane