
o?”“Chúng ta đi đâu vậy?” – Sakura ngạc nhiên hỏi ngay sau tiếng “Yên tâm” của Yukito.“Viếng mộ!” – Touya lẳng lặng trả lời.Sakura rất kinh ngạc. Cô chợt nhận ra một cái gì là lạ ở Yukito, định hỏi thêm nhưng rồi lại im lặng. Cô hiểu Touya nhất định sẽ không nói tiếp, dù có cạy mồm anh ra. Hơi lạnh của tuyết bị đẩy lại phía sau cùng với màu trắng tinh khiết, hai con ngựa vẫn cứ phi đều đều, đưa ba con người trên lưng nó rời xa nơi lạnh giá này.Khi tỉnh lại sau một giấc ngủ, Sakura nhận thấy ngựa vẫn đang phi đi một cách nhanh nhất có thể. Cô ngoái cổ nhìn lại nhưng chẳng còn nhìn thấy màu trắng của tuyết nữa. Xung quanh cô là một thảo nguyên rộng lớn nhưng xơ xác. Cây cối héo úa, không có sức sống. Những con côn trùng vội ẩn nấp vào bụi cỏ khi ngựa đi qua. Cánh chim xao xác trên cao, vội tung cánh khi nhìn thấy người. Sakura cảm thấy, dường như nơi thảo nguyên này từ lâu đã không có mấy người lui tới. Cỏ thấp tầm tầm, gãy rạp dưới chân ngựa. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 33 (5)Đằng xa, lấp lánh ánh bạc của một con sông. Tiếng nước chảy réo rắt, êm đềm, thân thương như tiếng chảy của sông Tomoeda vào những lặng gió. Tiếng gió xào xạc, mang theo hơi lạnh của mùa thu. Bầu trời cao vời vợi, trong xanh. Từ khi đến xứ Tuyết cùng anh hai đến giờ, Sakura cảm thấy dường như đã lâu lắm rồi mình không nhìn thấy bầu trời xanh đến thế. Ở xứ tuyết, dù vào ngày nào, dù ban ngày hay ban đêm, chẳng bao giờ có nắng, và cũng chẳng bao giờ được nhìn bầu trời xanh trong. Chẳng thế mà tất cả những người thân thích trong gia tộc Kinomoto hiện phải trú chân tại Xứ Tuyết lạnh giá ấy đều mong muốn có thể chuyển ra ngoài, trở về kinh thành Tomoeda xinh đẹp lộng lẫy xưa, tận hưởng niềm vui sống trong sự ấm áp.Lắng nghe tiếng chim, ngắm nhìn cánh bướm, Sakura chợt mỉm cười khi nghĩ đến ước mơ của Hiyula. Cậu bé đó mới 9 tuổi, nhưng lại đầy ước mơ, khát vọng, suy nghĩ chín chắn của cậu bé khiến Sakura nhiều khi cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ tuổi thật của cậu bé. Từ khi quen với những đứa bé như Hiyula và Akane, Sakura cảm thấy lòng quyết tâm đòi lại vương triều của mình càng lớn lên. “…con nhất định sẽ giữ được vương quốc mà ba đã khổ công xây dựng nên… Ba đừng lo…”, lời hứa trước mộ ba 7 năm trước, giờ lại vang lên trong trí óc của Sakura. Cô gằn lòng lại, không để cho những tình cảm khác chen vào sự hận thù của mình. Cô nghĩ đến Tomoyo, đến bác Wei, đến vị sư phụ già năm xưa, đến ba mẹ … nghĩ đến tất cả những gì khiến mình căm hận cùng với bao máu của người trong gia tộc Kinomoto….. Cô luôn cố gắng để mình quyết tâm thêm, để mình thù hận nhiều hơn và để mình đau đớn nhiều hơn. Cô cần phải thực hiện lời hứa năm xưa với người ba quá cố, với những đứa trẻ đã phải chôn tuổi thơ mình trong cái giá lạnh của tuyết. Cô mong muốn bọn trẻ sẽ được sống trong sự ấm áp của mùa xuân, trong cái nóng của mùa hè, trong hương thơm của mùa thu. Muốn được như vậy, Sakura phải hận thù nhiều hơn nữa. Nhưng… dù có cố gắng thế nào đi nữa, cô vẫn không thể quên được hình bóng ấy. Tại sao định mệnh lại sắp xếp cho cô gặp chính kẻ thù của mình, tại sao lại để cho người ấy tốt như vậy? Tại sao? Có lẽ không thể trách cô hay trách người đó, chỉ có thể trách số mệnh mà thôi….Dòng suy nghĩ tiếp tục miên man trong đầu Sakura. Chưa bao giờ, cô cảm thấy đầu cô đau nhức như bây giờ. Chẳng biết tại sao, nhưng làn gió mùa thu làm cho Sakura cảm thấy buồn hơn, và cũng khiến cô chợt thấy nhớ Syaoran. Hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác ấm áp này làm cho Sakura nghĩ nhiều đến nhiệm vụ của mình hơn. Cô cảm thấy lo sợ. Cô sợ mình sẽ không thể hoàn thành được trọng trách mà ba mẹ cùng với bao người đã tin tưởng trao cho cô. Đã bao đêm, cô nằm mơ thấy, một cung điện đầy máu, những xác người ngổn ngang. Đất đá đổ vỡ. Cảnh tượng vụ thảm sát năm xưa lại được tái hiện, và tất cả đều do một tay cô gây ra. Bao nhiêu người chết, nhưng cuối cùng, đội quân do cô dẫn dắt vẫn thua. Hiyula và Akane chết khi chưa biết đến vị đắng, cái bùi của cuộc đời. Khủng khiếp hơn, đau đớn hơn, Syaoran cũng từ từ chết trên tay cô. Sakura đã hét lên kinh hoàng trong đêm. Máu chảy từ ngực anh xuống, thấm đẫm áo cô. Sakura rùng mình sợ hãi khi nhớ lại giấc mơ ấy. Một giấc mơ lặp đi lặp lại, làm cho Sakura không dám ngủ vào ban đêm nữa. Cô không muốn như vậy chút nào. Sakura đã từng có ý nghĩ chạy trốn. Cô không muốn tham gia vào cuộc chiến này, muốn mặc kệ cho mối thù của hai gia tộc, cô và cả Tomoyo, cả hai sẽ sống thật êm đềm, sống như trước kia hai người từng sống, để rồi cả hai sẽ cùng đi tìm thiên đường của chính mình. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 33 (6)Nhưng như vậy thì ai sẽ làm thay cô? Nghĩ đến đây, câu nói năm xưa của ba chợt vang lên trong đầu Sakura: “Anh hai con chỉ sống được đến năm 23 tuổi!”. Sakura sợ hãi khi nghĩ đến vẻ mặt đau đớn của anh Touya hôm trước. Dường như anh ấy rất đau đớn, đau đến nỗi không nói lên lời, nhưng anh không nói ra. Sakura cũng ngờ ngợ, dường như Yukito biết rất rõ về bệnh tình của Touya. Chợt, Sakura cảm thấy một sự yên tâm, dù rất mơ hồ