
ợc lệnh phải đề phòng và đánh đuổi Kinomoto sao? Tớ đã đi tìm hiểu rồi, hiện giờ ở các thành, trấn khác đều đã được lệnh phải thắt chặt kiểm tra ra vào ở các trạm qua cửa, không được mang vũ khí vào, trừ khi có được dấu lệnh của Quốc Vương.”Touya im lặng nghe Yukito nói. Đương nhiên là anh hiểu những điều đó, anh hiểu sự mạo hiểm khi tấn công thẳng vào kinh đô của Clow, và cũng hiểu những điều bất lợi của quân đội Kinomoto nếu như tấn công thẳng vào Tomoeda. Anh là một nhà quân sự, đương nhiên anh phải biết những điều cơ bản ấy. Nhưng….“Tớ… Nếu cứ từ từ như thế thì…. Tớ thật sự không muốn Sakura phải…. ““Đây là điều bắt buộc rồi, Touya” – Yukito lặng lẽ nói – “Định mệnh đã được an bài sẵn. Chúng ta được sinh ra trên đời này, đều là để thực hiện một ‘vai trò’ nào đó mà tạo hóa đã sắp xếp sẵn. Từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời thì mọi việc đã là như vậy rồi, từ việc tớ gặp cậu cho đến việc tìm thấy Sakura, việc Sakura gặp Syaoran… Tất cả đều là ĐƯƠNG NHIÊN và KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. Tương lai…. đã được sắp xếp rồi!”Touya im lặng nghe Yukito nói. Anh cười cay đắng:“Vậy thì tương lai…. chúng ta sẽ thắng hay là sẽ thua?”Yukito khẽ mở tấm vải lều, nhìn lên bầu trời xám xịt của thời tiết lạnh. Những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi. Anh mỉm cười:“Nếu như…. biết trước tương lai thì chúng ta đâu thể thực hiện tốt được ‘vai trò’ của mình nữa, không phải sao?”Touya im lặng một lúc lâu. “Vai trò” của mình à? Có lẽ vai trò của anh cũng đã sắp kết thúc rồi. Nhưng nếu biết trước kết cục của cái gọi là “vai trò” ấy thì chắc anh đã không sống đến ngày hôm nay. Cũng giống như một trận chiến, nếu đã biết là “thua” thì không nên “đánh”, làm ngược lại với tạo hóa chỉ khiến mất đi nhiều sinh mạng, khiến nhiều người phải đau lòng mà lại chẳng được việc gì. Nhưng vì không biết trước nên mới cố gắng, cố gắng để thay đổi mọi thứ. Touya nằm xuống, nở một nụ cười buồn bã: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 32: KẾ HOẠCH (5)“Ừm, đúng là như vậy! Không nên biết trước tương lai để làm gì! Hi vọng tương lai sẽ là gam màu sáng….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 33Xương chân của Kero đã bị gãy khi cố gắng cứu Sakura ở vụ hỏa hoạn trước đây. Khi ấy, Kero đã phải dùng hết sức để lểt người đến trước cửa nhà Syaoran, điều này khiến cho xương chân của nó gần như gãy vụn. Dù đã khá lâu, nhưng chân của Kero thật sự vẫn không thể nhanh nhẹn như xưa. Vì không yên tâm khi để Kero ở nhà, Syaoran đã xin phép Quốc Vương cho mang nó vào cung và được chấp thuận. Dù ban đầu, Quốc Vương cảm thấy hơi khó chịu với Kero nhưng sau một lần đôi giày của vua tự nhiên biến mất và được Kero tìm ra cho thì tình cảm của Vua đối với con chó thay đổi hoàn toàn. Từ đó, Kero trở thành một con chó của cung điện, có nhiệm vụ tìm đồ cho Quốc Vương và những công việc vặt vãnh khác mà nó có thể làm được. Dù những bước đi của nó chậm chạp, khập khiễng nhưng Kero vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Nhiều lần Kero đã tìm ra cho Quốc Vương đôi giày hay tất và cả các vật dụng linh tinh khác, giúp Quốc Vương kịp những buổi họp trên đại điện. Có lẽ vì vậy mà Kero rất được Quôc Vương khen ngợi, yêu quý. Nó là con chó duy nhất được phép đưa đến đại điện. Nhìn việc này diễn ra hàng ngày, Syaoran chỉ mỉm cười hoặc chặc lưỡi. Anh lẩm bẩm một mình: “Tại sao lại có người ngốc nghếch đến nỗi không suy nghĩ để tìm lí do khiến những vật dụng của Quốc Vương biến mất nhỉ? Mặc kệ, vậy cũng giúp nó trở thành một nhân vật có tiếng trong cung điện rồi!”Hôm nay, như mọi ngày, những khi không có ai sai bảo, hoặc không có người chơi cùng, Kero cũng chẳng buồn hoạt động mà nằm im lìm ở góc sân cung điện. Không giống với một Kero lúc nào cũng hiếu động, ồn ào trước kia, bây giờ, Kero cũng có những lúc trầm tư suy nghĩ, có những lúc buồn rầu. Theo nhận xét của Syaoran, giờ đây, dù vẫn thường chạy tung tăng mỗi khi có việc gì đó để làm, nhưng đôi mắt của Kero vẫn ánh lên nét buồn rười rượi. Bây giờ cũng vậy, ánh mắt Kero có vẻ gì đó xa xăm buồn bã, chứa đựng bao tiếc nuối, nhớ nhung. Ánh mắt đó trầm ngâm nhìn theo một cánh bướm trắng đang rập rờn bên những bông hoa hồng, rồi lại cụp xuống, im lìm. Chợt nghe tiếng bước chân, theo bản năng, Kero đứng bật dậy, mở to hai mắt. Syaoran đang đứng trước mặt Kero, mỉm cười – một nụ cười quen thuộc thường trực trên môi anh. Kero gầm gừ tức giận nhìn Syaoran ngồi xuống bên cạnh mình. Syaoran kéo Kero nằm xuống sân, vuốt ve bộ lông của nó. Anh nhẹ nhàng hỏi:“Đang buồn sao, Kero?”Kero kêu lên ư ử, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Syaoran dựa lưng vào tường, tươi cười hỏi:“Nhớ “người ấy” à? Là người chủ mà ngươi yêu quý – Sakura? Ngươi muốn gặp lại cô ấy không?”Nghe Syaoran hỏi, Kero khẽ nhổm người dậy rồi lại nằm xuống. Dù chỉ là một con chó, nhưng nó cũng có tình cảm riêng của nó. Có lẽ, Kero cũng hiểu với đôi chân và những thương tích trên người thì suốt quãng đời còn lại của mình, nó chỉ có thể quanh quẩn xung quanh cung điện, trong cái cung điện nhàm chán này, ở lại cho đến khi chết. Chính vì thế, nó luôn dùng mọi cách để tạo ra niềm vui cho mình trong cuộc sốn