Teya Salat
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223343

Bình chọn: 7.00/10/2334 lượt.

không hiểu sao tôi lại rất thích anh mặc dù anh là đại diện rõ ràng nhất của hai loại người tôi ghét. Chẳng lẽ… tôi không thể có được chút hi vọng gì sao? Một chút hi vọng về tình cảm của anh?”Syaoran hơi nhíu mày một chút. Anh nhìn thẳng vào Rika, trả lời: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 32: KẾ HOẠCH (3)“Xin lỗi… Tôi rất tiếc, Rika!”“Tiến đánh Tomoeda?”Hôm nay quân đội Tomoeda tổ chức một buổi họp giữa những người lãnh đạo. Trong cuộc họp gồm có chủ tướng Touya Kinomoto, quân sư Yukito Tsukishiro, minh chủ Sakura Kinomoto, Sonomi Daidouji và “Phong thần” Nakuru trong “Tứ đại hộ pháp” cùng những vị trưởng lão trong dòng họ Kinomoto.“Ngay bây giờ sao, anh Touya? Như thế chẳng phải là hơi sớm sao?”Sakura vô cùng kinh ngạc trước lời đề nghị của Touya. Toàn bộ những người có mặt trong cuộc họp đều ngạc nhiên. Dì Sonomi lo lắng:“Touya, thứ lỗi nếu dì nói có gì sai. Nhưng quả thật đánh Tomoeda ngay lúc này thì có vẻ hơi sớm.”“Vì sớm nên mới phải làm” – Touya khẳng định lại lời nói của mình thêm một lần nữa – “Bởi vì bây giờ, Hiragizawa không thể ngờ được chúng ta vừa mới tập hợp đã tấn công luôn, hắn sẽ không kịp đề phòng và chuẩn bị. Tôi thấy tấn công ngay bây giờ là tốt hơn cả!”Các vị trưởng lão xì xầm bàn tán. Có người thấy cách lập luận của Touya là rất hợp lí nhưng cũng có người phản đối. Một vị trưởng lão lên tiếng:“Thái tử, lão thần mạn phép nói. Nhưng quả thật lão thần thấy chúng ta mà tấn công bây giờ thì cơ hội thắng cũng là rất ít. Thái tử nói đúng, bây giờ nếu chúng ta đánh ngay thì có lẽ quân ở Cung điện vẫn chưa hề chuẩn bị gì, nhưng nếu nói vậy thì chúng ta cũng có khác gì họ đâu. Quân của chúng ta còn lại ở căn cứ hầu như là phụ nữ và trẻ em, vậy thì làm sao…..”“Trưởng lão không phải lo chuyện ấy” – Touya tức giận cắt ngang – “tôi đã gửi thư lên cho những người khác rồi, họ sẽ nhanh chóng trở về đây. Suốt bao năm qua, chúng ta chuẩn bị kĩ lưỡng như thế là vì lí do gì nào? Chẳng phải là để luôn ở tư thế sẵn sàng dành lại cái mà chúng ta cần sao?”“Nhưng như thế này thì….” – Nakuru trầm ngâm nói.“KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!” – Touya nóng nảy hét lên – “Tôi đã nói chúng ta sẽ tấn công thì sẽ tấn công.”Bị Touya chặn họng lại còn bị hét vào mặt, Nakuru đứng bật dậy, hét vào mặt Touya:“Này này, Thái tử. Đừng có mà vênh váo. Anh chẳng hỏi ý kiến ai, đã tự ý quyết định, vậy mà cũng đòi làm chủ tướng sao? Anh đòi đánh ư? Đánh cái gì? Anh nghĩ là quân của Hiragizawa lại không chuẩn bị gì sao? Vậy trong suốt bao nhiêu năm qua, quân đội của cung điện sinh ra và liên tục tuyển thêm quân mới, luyện tập cực nhọc như vậy chỉ là để chơi thôi à? Đừng có điên nữa!”Touya không chịu thua, anh cũng hét lại với Nakuru:“Đừng có ra lệnh cho tôi. Tôi đã nói rồi, chúng ta nhất định phải tấn công. NGAY BÂY GIỜ!”“Tôi không đồng ý!” – Nakuru phản bác lại – “mặc kệ anh nói gì, nhưng bây giờ là quá sớm để tấn công. Bây giờ, nếu hai bên đánh nhau thì chỉ có tốn đất xây mộ mà thôi. Chẳng lẽ anh không biết vội vàng quá sẽ làm hỏng việc lớn hả?”“Ngươi còn lắm mồm nữa, ta sẽ giết ngươi.” – Touya đã không thể kìm chế được cơn giận dữ, anh rút kiếm ra – “Chẳng phải ngươi cũng thẩy rồi sao, tất cả các phân tích của ta đều đúng cả. Nếu bây giờ đánh biết đâu chúng ta sẽ thắng!”“BIẾT ĐÂU À? Anh có biết cái BIẾT ĐÂU của anh liên quan đến bao nhiêu sinh mạng không?” – Nakuru đứng lùi lại, rút kiếm của mình ra – “nếu đã muốn chết dưới thanh kiếm của tôi thì tôi cũng chiều.”“ĐỦ RỒI!”Nhận thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, cả Yukito và Sakura cùng đồng thời hét lên. Nghe thấy tiếng của Sakura, Nakuru khựng lại rồi bỏ kiếm xuống, trong khi Touya vẫn đang trong cơn giận dữ: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 32: KẾ HOẠCH (4)“NAKURU, TA CHỊU HẾT NỔI RỒI. TA SẼ CHO NGƯƠI CHẾT NGAY B…”Touya không thể nói tiếp được, gục xuống vì bị Yukito đấm vào bụng. Anh ôm lấy bụng, hầm hừ:“Yukito… Cậu….”Yukito mỉm cười dịu dàng nhìn Touya, rồi quay sang nói với tất cả mọi người:“Các vị, xin thứ lỗi. Hiện giờ Chủ tướng đang mất bình tĩnh. Cuộc họp hôm nay ngừng lại tại đây, đợi khi chủ tướng bình tĩnh lại, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này.”Nakuru không phải đợi nói đến lần thứ hai, tức giận bỏ ra ngoài. Các vị trưởng lão cũng lắc đầu rồi đi ra. Dì Sonomi không nán lại lâu. Sakura lo lắng:“Anh hai, anh không sao chứ?”Yukito đứng chắn trước Touya, trả lời hộ:Đừng lo, Sakura, Touya không sao đâu. Anh cần nói chuyện với cậu ta một chút. Cậu ta sẽ nhanh chóng bình phc thôi!“Đành nhờ anh vậy!” – Sakura mỉm cười chạy ra ngoài, bỏ lại Yukito và Touya ngồi trong lều họp. Yukito quay lại, đỡ lấy Touya đang từ từ gục xuống. Anh lắc đầu:“Không ổn chút nào, Touya!”“Tớ biết! Nhưng….”“Tớ rất muốn cho cậu thêm, nhưng thời gian đã không cho phép nữa rồi!” – Ánh mắt Yukito cụp xuống, buồn bã – “Tớ hiểu tại sao cậu lại vội vàng như vậy, nhưng quả thật theo tớ thấy thì đánh thẳng vào Tomoeda lúc này đúng là một sai lầm lớn. Vương quốc Clow cũng không phải là nhỏ bé gì. Từ Xứ Tuyết để đến được Tomoeda thì còn phải qua bao nhiêu huyện thành khác, những nơi ấy chẳng nhẽ lại không đư