Old school Easter eggs.
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223322

Bình chọn: 7.5.00/10/2332 lượt.

một nỗi buồn mênh mang, một tia nhìn đầy khổ sở và khó xử. Ai cũng bảo, màu hổ phách trên mắt của Syaoran tạo cảm giác ấm áp cho người đối diện, nhưng giờ đây, nhìn vào đôi mắt ấy, người ta lại cảm nhận thấy một sự đau khổ, bất lực, cái lạnh lẽo và buồn thương. Nỗi buồn hiện lên trong chính nụ cười thường trực của anh. Garraku dường như cũng nhận ra điều đó. Anh ta đổi chủ đề:“Con chó đẹp đấy chứ? Tên nó là gì vậy? Tôi tưởng không được mang chó mèo vào cung điện?”“Đúng là không được mang chó mèo ngoài vào cung điện, nhưng Kero đã trở thành chó trong cung rồi. Chẳng hiểu sao nó rất được quốc vương trọng dụng, có lẽ là do nó đã tìm được chiếc giày giúp quốc vương chăng?”Garraku bật cười bởi cách nói hóm hỉnh của Syaoran. Nhưng rồi anh ngừng lại ngay lập tức. Cái suy nghĩ: “Syaoran vẫn chính là Syaoran với những câu đùa không bao giờ thay đổi” vừa thoáng qua thì lại tắt ngấm. Cách nói chuyện của Syaoran không thay đổi nhưng khuôn mặt, ánh nhìn của anh dường như đổi khác hoàn toàn. Tuy vậy anh ta vẫn có thể khống chế được việc biểu lộ cảm xúc của mình, bởi vì phải cực kì để ý, người ta mới thấy được nét khác trên gương mặt anh – một gương mặt tiều tụy, mệt mỏi, khác hẳn với vẻ mặt bình thản, trầm tĩnh nhưng lại đem cho người ta cảm giác thân thiện trước kia. Chưa bao giờ Garraku thấy tia nhìn của Syaoran lạnh lẽo và vô định như vậy. Syaoran là một con người tập trung. Anh luôn giữ được sự tập trung vào công việc của mình, vào những chuyện đang diễn ra xung quanh. Garraku nhớ, có lần, chính anh đã nói với đội trưởng của mình rằng “Đội trưởng không biết mơ mộng là gì ư?”. Vậy nhưng, giờ đây, đôi mắt đó lại hướng về một nơi quá ư xa xăm, xa đến nỗi, Garraku dám chắc là mình không thể nhìn thấy được. Sự đổi thay của Syaoran chỉ trong một thời gian ngắn, thật sự làm Garraku thấy hụt hẫng. Anh vốn rất kính trọng vị đội trưởng của mình, kính trọng đến mức thành tôn sùng. Anh không muốn phải trốn tránh một sự thật rằng: Đội trưởng đang suy sụp, suy sụp hoàn toàn.“Thật sự thì cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong vương quốc này vậy? Tại sao chuyện lớn như thế mà chúng tôi lại không được biết?” – Garraku cáu kỉnh gắt, quay mặt đi, tránh nhìn Syaoran.Syaoran thả Kero xuống đất. Con chó vui vẻ chạy ra ngoài. Syaoran đưa mắt nhìn theo Kero, bình tĩnh nói:“Không phải là KHÔNG được biết mà là CHƯA được biết. Tôi đã nói là có thể cậu sẽ được biết trong cuộc họp hôm nay mà. Đây là một chuyện cực kì quan trọng, liên quan đến vận mệnh đất nước. Chuyện cực lớn đấy!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 31 (4)Garraku hơi nhíu mày. Anh ta thở dài. Anh biết mình khó có thể đem lại niềm vui cho Syaoran bằng các khơi hỏi lại chuyện những chuyện không hay. Không biết có khi lại là điều tốt. Một cái gì vui vẻ hơn sẽ có ích hơn lúc này.“Dù chuyện gì xảy ra thì cũng nên đón nhận nó bằng một tâm trạng vui vè và thoải mái chứ, phải không? Trước lúc có chuyện gì ghê gớm xảy ra, tại sao chúng ta không làm một bữa vui vẻ nhỉ? Syaoran, anh có muốn đi chơi với tôi không? Một bữa tiệc khiêu vũ chẳng hạn?”“Không, cám ơn!” – Syaoran mỉm cười – “Với lại tôi nghĩ, sau buổi họp hôm nay thì cậu cũng sẽ chẳng còn tâm trí nào mà tiệc tùng, khiêu vũ nữa đâu. Tôi tin rằng, tất cả những buổi khiêu vũ sẽ bị hoãn lại, hoặc nếu có tổ chức thì cũng không đông quý tộc đến dự, đặc biệt là những quý tộc có mặt trong buổi họp hôm nay.”“Tại sao?” – Garraku thắc mắc.“Rồi cậu sẽ biết.” – Syaoran trả lời úp mở – “với lại… Dù có đi thì tôi cũng….”Syaoran bỏ dở câu nói của mình. Anh nhắm mắt lại và chìm trong suy nghĩ riêng tư. Garraku cũng ngồi im suy nghĩ. Có lẽ nếu là người khác sẽ vô cùng tức giận với cách nói của Syaoran, nhưng với anh thì khác. Anh tôn trọng Syaoran, vả lại cũng đã quá quen với kiểu mập mờ này. Nếu Syaoran bảo không có tiệc tùng, chắc sẽ không có, Garraku tin vào điều đó. “Nhắc đến khiêu vũ thì… Cũng lâu rồi mình không dự một buổi tiệc nào, từ sau khi bị cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc sắc phong từ chối…”. Garraku lay hỏi Syaoran:“Đội trưởng này, Anh còn nhớ cô gái tôi định mời nhảy trong đám tiệc sắc phong cho công chúa Samia không?”“Uh?” – Syaoran chợt ngồi thẳng dậy, mở mắt nhìn Garraku – “Ah, có chứ. Có chuyện gì à? Chẳng lẽ… Cậu gặp lại cô ta sao?”“Không. Nhưng hình như anh quen cô ấy, đúng không?”Syaoran thở dài, lại ngồi ngả mình trên ghế, khép mắt lại:“Ừm, quen.”“Có thể giới thiệu cho tôi không? Tôi nghĩ rằng, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi. Từ khi gặp cô ấy trong bữa tiệc đó, thật sự là tôi không thể nghĩ đến cô gái nào khác nữa. Giúp tôi được không, đội trưởng?”Syaoran nhìn Garraku như thôi miên. “Quả nhiên Sakura sẽ khiến người ta nhìn thấy là có cảm tình”, Syaoran nghĩ thầm. Một cảm giác kì lạ chợt bùng dậy trong lòng anh. Một cái gì đó như tức tối, bực bội, không rõ phải gọi là gì. Anh mỉm cười:“Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ thích giao du nhiều với các chàng trai. Đó là một cô gái sống khép mình. Và… Ưmm, nói thẳng nhé, tôi sẽ không giới thiệu cô ấy với cậu đâu.”Syaoran chợt cảm thấy lạ lẫm với chính mình. Xưa nay, những yêu cầ