80s toys - Atari. I still have
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223293

Bình chọn: 7.5.00/10/2329 lượt.

hi ngựa, bắn cung với tụi con trai bọn em thôi hà!”“Tại vì em không thích nấu nướng. Em muốn ra chiến trường với các anh và công chúa kia” – cô bé Akane cãi lại anh và chạy về phía Sakura – “Công chúa, công chúa biết không, trong đám trẻ ở đây, chỉ có anh của em là lớn nhất, 9 tuổi, và em lớn thứ hai 7 tuổi. Còn đám kia toàn 5 tuổi với 4 tuổi thôi hà. Bọn còn lại thì ở nhà với mẹ bởi vì chúng nó còn nhỏ quá. Vì vậy nên anh em là chủ tướng nhỏ, còn em là phó tướng nhỏ.”“Vậy sao?” – Sakura mỉm cười ôm lấy Akane. Trên tóc cô bé có hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng dịu dàng. Hương thơm ấy làm Sakura thấy dễ chịu. Cô bé thích thú ôm lấy cổ Sakura, nũng nịu:“Công chúa kể cho tụi em nghe chuyện ở ngoài kia đi, chuyện ở ‘nhà’ ấy. Ngoài đó vui lắm phải không?”“Vui, Nhưng không chỉ có vui thôi đâu, còn có cả buồn nữa.”Sakura xoa đầu Akane và bắt đầu câu chuyện của mình. Cô kể lại cho đám trẻ nghe về những bông hoa anh đào mùa xuân, những cánh hoa thẫm màu mùa đông; về những quán cơm đông vui tấp nập, những hàng cây xanh mướt, dòng sông Tomoeda rì rào tươi đẹp, nhưng lại vô cùng hung dữ vào những khi gió lớn. Bọn trẻ trầm trồ khi nghe kể về những cơn gió gầm thét nhưng không lạnh giá mà lại mang hơi nóng, những chú chim bay liệng quanh năm và cả những trái cây tươi ngon. Sakura kể cho chúng nghe những bông hoa mộc lan trong rừng Tomoeda gắn liền với người con gái xinh đẹp có mái tóc tím cùng mối tình đau khổ của cô và chàng thái tử đẹp trai. Cô kể về người thanh niên dễ mến với mái tóc nâu và nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Những con người tốt bụng ở nơi đất đai màu mỡ tươi đẹp đó, còn có cả những kẻ xấu chuyên lợi dụng lòng tốt của mọi người, những đám du côn, những người khốn khổ,v.v… Tất cả… Tất cả… Sakura kể, còn bọn trẻ lắng nghe. Chúng cười trước những câu chuyện vui, nhíu mày trước sự bất công của nhân gian và thở dài buồn bã khi nghe kể đến sự mất mát đau thương. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 30: XỨ TUYẾT (5)“Ngoài đó thật đẹp nhưng cũng lắm chuyện quá, công chúa nhỉ?” – Akane gật gù như người lớn.“Nhưng cũng có nhiều người tốt và cả chuyện vui nữa!” – một đứa trẻ khác kêu lên. – “em rất thích cái anh chàng tóc nâu tốt bụng đó. Anh ta nói chuyện chắc là rất vui!”“Có nhiều chim, quanh năm chim bay lượn, thật là thích!” – Đứa ngồi cạnh nói tiếp“Và có rất nhiều hoa. Em có thể hái về cho mẹ. Mẹ em rất thích hoa!” – Một cậu bé nhỏ nhắn vui vẻ reo lên.“Lại còn có nhiều quán ăn rất đông vui và tấp nập. Có đường bằng gạch lát đá chứ không phải là bằng tuyết thế này. Có đèn, có lò sưởi mùa đông. Có cả phố phường lúc nào cũng nhộn nhịp.” – Một đứa trẻ khác giơ tay lên nói.Hiyula thở dài lên tiếng:“Đúng là có rất nhiều hoa thơm, cỏ lạ, có nhiều quán ăn, có người đông vui tấp nập, có người tốt và cả nhiều câu chuyện vui thú vị, nhưng…. Cái cô gái tóc tím đó thật đáng thương! Sao lại có những chuyện bất công như thế chứ? Người ta yêu nhau thì để người ta yêu, tại sao còn phải đi giết người ta làm gì? Công chúa, vậy sau cùng cô gái ấy liệu có sống không? Biết đâu, chàng thái tử đó lại tìm được vị thuốc tiên hoặc một ông tiên chẳng hạn, để cứu cô gái đó? Với lại…” – giọng Hiyula chợt trầm xuống như vừa nghĩ ra tình huống xấu – “… Chàng thái tử đó… liệu có sống được không?”Sakura mỉm cười buồn bã, xoa đầu Hiyula:“Được chứ, đó là ước mong của cô gái mà. Nếu có một loại thuốc tiên… Và chúng ta sẽ mong là như vậy. Mà… Cô gái ấy không bao giờ có thể chết được. Chắc chắn cô gái ấy sẽ sống mãi… Các em thấy thế giới ở ‘nhà’ thế nào?” – Sakura đổi chủ đề khi thấy ánh mắt buồn khó hiểu của đám trẻ.Một đứa trẻ trong đám nói:“Rất đẹp! nhiều hoa đẹp, cây cối và chim chóc.”“Đúng rồi!” – Sakura mỉm cười đồng tình“Có nhiều người rất tốt bụng và thân thiện. Có những quán ăn!” – một em khác thêm vào.“Không sai!” – Sakura gật đầu.“Nhưng cũng đầy rẫy chuyện bất công!” – Hiyula nhanh chóng nói, ngắt lời những đứa trẻ khác.Sakura hơi mỉm cười nhìn Hiyula. Cậu bé đang đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt quan trọng và đầy phẫn nộ. Những đứa trẻ khác hơi trầm xuống khi nghe Hiyula nói như vậy. Một cậu bé nói:“Công chúa, tuy ở ‘nhà’ rất đẹp và đông vui, nhưng cũng lắm chuyện đau buồn quá. Chúng ta đừng về ‘nhà’ nữa, mà ở luôn đây không phải tốt hơn sao? Ở đây lúc nào cũng vui vẻ, chẳng bao giờ mọi người chém giết nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Không có chuyện bất công. Không có người nghèo, kẻ giàu. Mọi người cùng sống hòa thuận, vui vẻ. Có phải hơn không?Những đứa trẻ khác xì xầm đồng ý. Sakura chợt ngước nhìn quanh cảnh trắng xóa của “xứ tuyết” này. Những gương mặt thân quen, mỉm cười. Tất cả tụ tập lại với nhau, cùng nhau dựng lều, cùng nhau nấu nướng. Tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Những tiếng cười ấy liệu có thể vang lên được nữa không khi chiến tranh nổ ra? Sakura bất chợt có suy nghĩ từ bỏ. Cô không múôn thấy máu chảy. Cô không muốn phải tắt đi những nụ cười này, những ánh mắt ngây thơ trong trẻo. Mối thù của cô, cô nhất định phải trả. Trả cho ba, cho mẹ, cho Tomoyo và cho chính cô. Trong thoáng chốc ấy, Sakura muốn rời xa nơi này, thật xa. Tất cả, cô