
người hiếu thảo, dù đau lòng đến đâu cũng sẽ không phản bộ lại cha ruột. Nhưng đằng này, hắn đã biết sự thật về thân thế của mình, biết được những suy nghĩ thật sự của Ryohka Hiragizawa, thì liệu hắn có còn trung thành với ông ta nữa không? Cho hắn về đây, chắc chắn hắn sẽ giết lão già đó, rồi quay sang giết cả chúng ta nữa. Để cho hắn chết đi thì hơn!”Bà Li trầm ngâm suy nghĩ. Rika nói:“Mẹ, con thấy đúng như Syaoran nói, nghĩa là không nên sử dụng Eriol Hiragizawa nữa thì tốt hơn. Dù sao thì chúng ta cũng không cần thiết phải sử dụng đến hắn. Ngày trước, dùng hắn chỉ để truy tìm cho ra gia tộc Daidouji mà thôi, bây giờ nhiệm vụ đã xong thì coi như chấm hết.”“Thôi được” – Bà Li nói sau một lát suy nghĩ – “coi như bỏ qua việc này. Chúng ta sẽ không nói đến chuyện về Eriol Hiragizawa nữa. Syaoran, con chắc chắn Tomoyo Daidouji đã chết?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 31 (2)“Chắc chắn!” – Syaoran khẳng định.“Vậy thì tốt rồi” – bà Li nói tiếp – “dù sao thì Eriol cũng đã biến mất. Ta không tại sao hôm nay con không giết Sakura, khi mà con ở ngòai bờ sông Tomoeda, nhưng ta yêu cầu con giết nó càng sớm càng tốt. Con hiểu không?”“Sao ạ?” – Syaoran lơ đễnh nói.“SYAORAN!” – bà Li hét lên.Rika nhanh chóng làm nguôi cơn giận của bà:“Mẹ, xin đừng lo lắng quá như vậy. Con chắc chắn là chúng con sẽ giết được Kinomoto, tiêu diệt hết dòng họ đó càng sớm càng tốt. Nếu Syaoran không làm, con thề sẽ bắt được anh ta làm, hoặc là tự tay con sẽ làm.””Tốt lắm!” – Bà Li hài lòng nói – “Ta tin tưởng giao mọi việc cho con. Ta cần đi nghỉ ngơi một chút, thằng con bất hiếu kia nó làm cho ta mệt quá rồi.”Bà Li đứng dậy để đi vào phòng. Cánh cửa đóng sập vào, bỏ lại Syaoran và Rika trong căn phòng rộng tối tăm. Syaoran vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, đưa hai bàn tay lên và ngắm nhìn chúng. Ánh mắt anh không hề biểu hiện chút cảm xúc nào. Rika đi qua đi lại trong căn phòng:“Này, Syaoran. Anh đã biết những thông tin khác về gia tộc Kinomoto mà mẹ và tôi đều chưa biết, đúng không?”Syaoran không trả lời ngay mà vẫn ngồi im. Rika ngồi xuống trước mặt anh, kiên nhẫn đợi. Syaoran nhìn thẳng vào mắt Rika. Sự kiên nhẫn của cô làm anh mỉm cười:“Thông minh lắm, không hổ danh là con gái gia tộc Sasaki. Câu trả lời là: Đúng.”“Nói đi!” – Rika ra lệnh – “những thông tin mới nhất mà anh có.”Syaoran im lặng. Anh đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới vườn, nơi cây hoa anh đào đang đứng im lìm giữa khu vườn rộng.“Tôi sẽ được gì khi nói những thông tin đó cho cô biết?”“Anh sẽ nhận được sự tín nhiệm của mẹ về lòng trung thành!” – Rika lạnh lùng trả lời.“Vậy tôi lấy cái đó để làm gì?” – Syaoran khẽ cười.“ANH CÓ ĐỊNH NÓI KHÔNG?” – Rika đã mất hết kiên nhẫn, cô đứng bật dậy.“‘Không’, đó là câu trả lời cuối cùng của tôi” – Syaoran mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại Rika đang tức giận đứng sau cánh cửa vừa đóng mạnh.Dưới vườn, những cành hoa anh đào lung lay theo chiều gió, như đang mỉm cười, một nụ cười bất lực trước số phận trái ngang của người chủ nhân đã chăm sóc mình – Syaoran, với cô gái mang tên của loài hoa mùa xuân – Sakura.Trong cung điện, bầu không khí vô cùng u ám. Những vị quan lớn đang đứng túm tụm với nhau, xì xầm. Xung quanh cung điện, quân lính cũng cảnh giác hết sức có thể nhưng vẫn không quên liếc nhìn sang những vị quan đang đứng gần đó và lắng nghe những điều họ đang bàn tán. Trên gương mặt người nào cũng đầy vẻ lo lắng, bất an. Bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ với những cơn gió lớn và lốc cuốn. Từ đêm hôm trước đến giờ, gió vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng thổi và mây cũng chưa hề tan đi được chút xíu nào. Khung cảnh u ám lại càng ảm đạm hơn. Tất cả chìm vào sự im lặng, chỉ có tiếng gió thét bên ngoài và thỉnh thoảng có chen vào những tiếng thở dài mệt mỏi.Một chàng trai có khuôn mặt dễ mến và đẹp trai đang đứng tựa lưng vào tường đại điện. Anh ta đưa mắt liếc xung quanh toàn bộ điện và khẽ nhíu mày. Anh chậm rãi đi lại phía góc điện. Tại đây, một chàng thanh niên khác đang ngồi tựa lưng vào thành ghế, hai tay vuốt ve một con chó lông vàng, ánh mắt nhìn xa xăm.“Syaoran….” – người thanh niên vừa mới vào cất tiếng hỏi.Syaoran ngẩng đầu lên nhìn và khẽ mỉm cười: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 31 (3)“Uh? Có chuyện gì vậy, Garraku? Cậu là đội phó đội bảo vệ mà lại vào đây đứng ư?”“Tôi đã bố trí xong vị trí và công việc ngoài kia rồi” – Garraku trả lời – “với lại cuộc họp hôm nay, quốc vương yêu cầu tất cả các đội phó, đội trưởng ở tất cả các binh đội đều phải đến dự. Không biết có chuyện gì nữa? Cậu biết phải không, Syaoran? Cậu là cận vệ của thái tử mà, mọi chuyện liên quan đến thái tử chắc cậu rõ chứ? Cả vụ thái tử biến mất cùng với công chúa Samia nữa? Và còn cả trận chiến trong cung điện mấy đêm trước? Tất cả những cái đó là sao vậy?”Syaoran mỉm cười:“Cậu thắc mắc nhiều quá đấy. Có những chuyện theo tôi thì không nên biết sẽ hơn, biết rồi chỉ thêm lo mà thôi. Với lại, có lẽ buổi họp hôm nay, quốc vương sẽ thông báo tất cả thôi. Cũng sắp đến lúc rồi!”Đôi mắt Syaoran lại chìm vào suy tư. Ánh mắt anh hướng ra phía xa một cách vô định. Ánh mắt đó mang