Old school Easter eggs.
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3231021

Bình chọn: 7.5.00/10/3102 lượt.

u của Garraku, anh chưa bao giờ từ chối. Dù sao đó cũng là những yêu cầu không lấy gì làm quá đáng. Nhưng lần này, Syaoran nhận thấy, dù Garraku có nài nỉ bao lâu đi nữa, anh nhất quyết cũng không thể gật đầu đồng ý. “Là do Sakura là kẻ thù của triều đình, trong đó có cả Garraku…” – Syaoran nhủ thầm, tự biện hộ cho sự chối từ của mình.“Ha, tôi biết chứ. Tôi rất thích cô gái ấy, nhưng dường như cô gái ấy được sinh ra không phải để dành cho tôi. Cô ấy đã được chính ông trời ‘chỉ định’ cho người khác rồi. Dù rất tiếc, nhưng tôi đành ngậm ngùi rút lui thôi!!”Garraku nháy mắt với Syaoran, mỉm cười. Nụ cười của anh ta bỗng có một nét gì đó phảng phất buồn. “Chẳng lẽ hắn thật lòng?” – Syaoran ngạc nhiên khi nhìn nụ cười vô tư lự đó giờ đây lại mang một nét u sầu riêng. Anh thở dài: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 31 (5)“Người ‘được chỉ định’ đó… là ai vậy?”“Anh thích cô ấy chứ?” – Garraku lắng nghe câu hỏi, nhưng không trả lời mà hỏi lại.Syaoran chỉ mỉm cười, ngồi ngả lưng vào ghế và không nói gì. Garraku im lặng chờ đợi nhưng cũng hiểu rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời. Anh thở dài, đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực.“Trông cô ấy có vẻ buồn…” – Garraku nói tiếpSyaoran vẫn im lặng. Những hình ảnh mấy hôm trước lại hiện về trong tâm trí anh. Dáng ủ rũ của Sakura… Nụ cười buồn bã… Đôi mắt ảm đạm… Tất cả những điều đó làm anh thấy đau lòng. Anh hoàn toàn có thể hiểu cái cảm giác ấy, cảm giác khi người mình yêu thương nhất rời khỏi mình, mãi mãi… Nước mắt có thể sẽ làm vơi đi buồn thương, nhưng riêng với Sakura, dường như là không thể… Những kí ức cũ chợt ùa về trong Syaoran..Hồi mới gặp Sakura“Sakura, nếu sau này, khi nào cô nhớ lại được kí ức… Giả sử đó là một kí ức buồn thì cô sẽ làm thế nào?”“Thế nào là sao?”“Khóc chẳng hạn?” – Syaoran gợi ý.“Tôi nghĩ là không đâu” – Sakura trả lời sau một lúc suy nghĩ – “6 năm nay, tôi không thể khóc nữa rồi. Chẳng hiểu sao, dù có những khi, tôi rất muốn khóc, nhưng… Cứ như là nước mắt của tôi đã cạn hết rồi vậy. Tôi nghĩ… nếu như thật sự như vậy, tôi sẽ đi tìm những người thân thiết của tôi để chia sẻ. Tomoyo chẳng hạn… Theo tôi thấy, nếu như nói hết ra, rồi nghe những lời khuyên của Tomoyo, tôi sẽ cảm thấy khá hơn. Có thể đó là một kí ức chẳng có gì tốt đẹp, một kí ức mà tôi đã từng cố gắng muốn quên đi, thì nhất định hiện tại sẽ giúp tôi làm vơi đi nỗi buồn mà kí ức đó mang lại.”Syaoran trầm ngâm suy nghĩ. Những điều Sakura nói không phải là không đúng. Anh nhìn đôi mắt buồn của cô, mỉm cười:“Tôi có tên trong danh sách những người có thể an ủi cô không?”“Ah, tôi nghĩ là tôi đã bổ sung tên anh rồi đó!” – Sakura bật cười.Đáp lại nụ cười của Sakura, Syaoran nhẹ nhàng nói:“Cám ơn cô, Sakura. Đến khi đó, tôi chắc chắn, mình sẽ là người có thể an ủi cô…”………………………….Syaoran thở dài. Những cuộc nói chuyện khi xưa đã không bao giờ có thể quay trở lại. Nếu như là qúa khứ, nếu như cả anh và Sakura đều chưa lấy lại được kí ức, anh có thể ở bên cô trong những lúc khó khăn nhất, trong những lúc cô đau khổ nhất. Syaoran nhất định sẽ làm nụ cười của cô trở nên vui vẻ hơn, mở rộng trái tim Sakura… Nhưng đó sẽ chỉ là những mong muốn nhất thời anh mà thôi. Một bức rào cản vô hình đã hình thành, ngăn cách mãi mãi Syaoran và Sakura: bức rào mang tên THÙ HẬN. Cái chết của những người thân yêu nhất, dù có dùng lời lẽ nào, lí do nào để nói thì nó vẫn là một nỗi đau không thể xóa nhòa. Và nhiệm vụ của anh chính là: kết thúc mối thù truyền đời này.Gió vẫn gào thét liên hồi. Những vị quan lớn, nhỏ, với đủ mọi chức vị khác nhau, ngồi xuống rải rác, lác đác trong phòng. Vừa lúc ấy, quốc vương bước vào đại điện…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 32: KẾ HOẠCHSyaoran đang trên đường từ cung điện trở về nhà. Cuộc họp tại đại điện vừa mới kết thúc.Tất cả những quý tộc có mặt trong cuộc họp đều vô cùng hoang mang và lo lắng khi được quốc vương thông báo về những gì đang diễn ra, về một cuộc nội chiến lớn sắp xảy ra, có lẽ chỉ trong nay mai. Toàn bộ binh lính đều được tập trung và huấn luyện kĩ lưỡng cùng với những cuộc tuyển binh khắt khe. Quả như những gì Syaoran dự đoán, những người tham dự đều trở về với những tâm trạng khác nhau. Có những kẻ nhát gan thì sợ hãi và lăm le chạy trốn. Một vài người, tuy không nói ra nhưng cũng có ý sẽ theo phe đối nghịch, đó hầu hết là những vị quan không được quốc vương trọng dụng. Một vài kẻ tỏ ra trung thành tuyệt đối với quốc vương và tuyên bố sẽ dùng tính mạng của mình ra để bảo vệ quốc vương cùng vương triều. Nhưng, theo suy nghĩ của Syaoran, thì đó cũng chỉ là những lời cửa miệng, sáo rỗng mà thôi. Còn riêng anh, anh đã có kế hoạch….Syaoran mở cửa bước vào nhà. Trong nhà có ánh đèn yếu ớt, lập lòe, len lỏi qua những khe cửa ra ngoài. Syaoran vừa đặt chân vào đến bệ cửa thì một bóng người đã đứng chắn trước mặt anh.“Anh về muộn quá!”“Ừm, bởi vì buổi họp kết thúc muộn hơn so với dự tính. Rika, tôi đang mệt và không muốn đôi co với cô, cô có thể để cho tôi nghỉ ngơi một chút không?” – Syaoran nói với Rika, lúc ấy đang chặn cửa không cho anh vào