XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223262

Bình chọn: 8.00/10/2326 lượt.

g có gì!”. Mọi thứ dường như đã quá rõ ràng trong đầu cô. “Tiếp nhận”, một cách có hiệu quả nhất sự giúp đỡ ấy. Cô như nhìn thấy ba mẹ cô đang đứng nhìn cô, vui vẻ mỉm cười. Sư phụ gật đầu với Sakura, ánh mắt hài lòng. Vậy là cô đã nhìn thấy họ, đã nhận ra “sự sống” của họ trong cô…“Anh nói đúng.” – Sakura mở mắt, nhìn Syaoran với vẻ biết ơn – “ Ba mẹ, sư phụ, bác Wei, Tomoyo, tất cả đều đang sống trong tôi. Tôi phải thực hiện được ước nguyện của mọi người, như vậy thì tất cả sẽ cùng sống với nhau. Mạng của tôi không phải chỉ của riêng mình tôi nữa rồi, mà là của tất cả mọi người. Tôi phải quý trọng nó, quý trọng điều biết bao người đã phải dùng máu của mình để bảo vệ.”Syaoran mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đứng lên:“Cô biết thế thì tốt. Chậc, Tôi đến đây hôm nay cũng chẳng làm được việc gì cả. Đúng là vô ích.”“Anh không sợ tôi sẽ giết anh sao?” – Sakura lặng lẽ nói. Đến khi đã bình tĩnh và có lại ý thức để suy xét mọi chuyện, Sakura mới nhớ ra quan hệ giữa Syaoran và mình lúc này. Và cũng chính vì vậy, cô lại càng muốn hỏi anh nhiều hơn – “Tại sao anh lại cứu tôi? Tại sao lại giúp đỡ tôi?”“Bây giờ cô không có một tấc sắt trong tay, chính cô mới là kẻ phải sợ tôi giết.” – Syaoran nhún vai mỉm cười, hài lòng nhìn Sakura đã bắt đầu có lí trí để phân tích tình huống, mặc dù gương mặt cô vẫn buồn bã như cũ – “Và… đừng có hỏi tôi quá nhiều câu hỏi ‘Tại sao’.”“Tại sao?” – Sakura chưa kịp nghĩ, bật hỏi ngay.Syaoran bật cười một mình. Anh chăm chú nhìn Sakura, mỉm cười bí hiểm:“Đây là câu cuối cùng rồi, Sakura. Từ giờ cho đến khi mọi chuyện rõ ràng, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi ‘Tại sao’ nào cô đưa ra. Sẽ có một ngày, tôi cho cô biết tất cả, nhưng không phải bây giờ”Nụ cười của Syaoran chợt làm Sakura cảm thấy yên tâm. Cô cố gắng xua đi cảm giác này, nhưng việc điều khiển cảm xúc của mình qủa thật rất khó.“Syaoran, anh là kẻ thù của tôi, của cả gia tộc tôi, sẽ có ngày tôi giết anh. Anh không sợ sao?”“Sợ chứ. Ai mà chẳng sợ chết!”“Sao anh lại cứ xuất hiện trước mặt tôi – kẻ thù của anh một cách ngang nhiên vậy?”“Lại câu hỏi ‘Tại sao’?” – Syaoran quỳ một gối xuống bên cạnh Sakura, nhìn vào đôi mắt xanh lục buồn của cô – “Tôi xuất hiện trước mặt cô, bởi tôi biết cô chưa thể giết tôi. Và… tôi còn có việc phải làm…”Sakura quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Syaoran. Đôi mắt ấy làm cô cảm thấy có phần bối rối, dù đã cố gắng kiềm chế. Cô đổi sang đề tài khác:“Tôi muốn hỏi anh… Anh có biết… Sao gia tộc Li và Sasaki lại giết gia tộc tôi?”Syaoran chợt nhăn mặt, có vẻ như anh không muốn nhắc đến đề tài này lắm. Anh đứng dậy, vươn vai. Không trả lời ngay câu hỏi, anh chau mày hỏi lại Sakura:“Cô sẽ giải thích sao khi cả hai gia tộc Li và Sasaki chết gần hết mà gia tộc Kinomoto lại không bị làm sao?”Sakura hẫng hụt vì câu hỏi của Syaoran. Nhưng rất nhanh chóng, cô đã nghĩ ra ngay câu trả lời:“Các người đã đánh giết lẫn nhau, đơn giản thế thôi. Chẳng lẽ các người nghĩ bọn ta tự cho nổ cung điện của mình, để tất cả cùng chết như vậy à?”“Có thể cung điện là do chúng tôi làm” – Syaoran gật đầu – “nhưng chỉ như vậy thì cũng đâu thể nào bằng được sự thiệt hại mà gia tộc Kinomoto gây ra cho chúng tôi. Gia tộc Kinomoto đã kịp chạy hết, chỉ có hai gia tộc chúng tôi là không còn ai. Cô đâu có biết ba tôi đã chết thê thảm thế nào? Trong vụ thảm sát đó, ngòai những người Kinomoto bị mẹ tôi giết, bị đá đè chết thì chẳng còn ai.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 30: XỨ TUYẾTTrải qua một chặng đường dài, nhóm của Sakura, Touya, Yukito, dì Sonomi và Nakuru mới đến được nơi cần đến – Một nơi quanh năm giá lạnh có tên gọi là Xứ Tuyết.Đúng như lời Touya và Nakuru nói, xứ Tuyết là một nơi lạnh giá, chỉ toàn tuyết và hơi lạnh. Trên trời không một cánh chim chao liệng, dưới nước, không một bóng cá bơi. Xung quanh không có cây cối, bởi nếu có thì cây cũng chỉ là những cành cây thấp bé nằm chìm xuống trong góc sâu nhất của các lớp tuyết. Gió thổi không ngừng. Hơi lạnh cắt da cắt thịt. Touya và Nakuru dùng tất cả những bộ áo khoác ấm nhất mà mình mang theo để khoác cho Sakura nhưng trông Sakura vẫn chẳng khá hơn chút nào. Trong khi đó, dì Sonomi có lẽ do hay phải buôn bán xa, đã làm quen với nhiều khí hậu và thời tiết khác nhau nên nhanh chóng thích nghi với nhiệt độ ở đây và dễ dàng hơn trên đường đi. Đoàn người vẫn mải miết bước đi thật nhanh để có thể đến nơi trung tâm của Xứ Tuyết – căn cứ hiện thời của gia tộc Kinomoto – trong thời gian sớm nhất có thể.Sau hơn một ngày dài vật lộn với hơi lạnh của tuyết, Sakura đã có thể thở phào khi thấp thoáng thấy bóng dáng của những túp lều to, có những làn khói mỏng mờ mờ tỏa ra, và càng yên tâm hơn khi Nakuru khẳng định đó là nơi mà họ cần đến. Sakura đi vội vàng với những bước chân dài để nhanh chóng đến được nơi đó – nơi được gọi là căn cứ địa của gia tộc Kinomoto.Không để Sakura phải đợi lâu, chẳng mấy chốc, những túp lều thấp thoáng đã ngay sát trước mắt cô. Touya, Nakuru, Yukito và dì Sonomi cũng nối tiếp ngay sau chân Sakura. Touya đưa tay lên miệng huýt hai tiếng dài. Từ trong những túp lều, rất đông ngườ