Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223235

Bình chọn: 8.00/10/2323 lượt.

i lệ. Hôm nay sẽ là ngày ngươi tạm biệt cõi đời này!”“Ngươi là….” – Syaoran khẽ nhíu mày, vẻ suy nghĩ.“Nakuru, ‘Phong thần’ trong ‘Tứ đại hộ pháp’” – Nakuru kiêu hãnh trả lời.“Ồ…”, Ly Syaoran mỉm cười: “Không ngờ ‘Tứ đại hộ pháp’ đã ra mặt rồi. Ta cũng đã đoán thế nhưng không nghĩ lại sớm thế này. Rất hân hạnh được gặp mặt!”Nhìn nụ cười tươi rói vô tư của Syaoran trong khi chỉ có một thân một mình phải đối chọi với cả 3 người, Nakuru vô cùng tức giận, có cảm giác như bị coi thường. Cô ta tức tối hét:“Đừng có đứng đó cười nữa! Chuẩn bị chết đi!”Đến khi quờ tay tìm thanh kiếm bất li thân của mình, Nakuru sững sờ nhận ra: Thanh kiếm đã không cánh mà bay. Cô kinh ngạc cúi xuống và chỉ trong tích tắc, ngẩn lên nhìn Syaoran. Anh ta vẫn nở nụ cười thân thiện “đáng ghét” ấy:“Ngươi đang tìm cái này à?” – Syaoran ngắm nghía một thanh kiếm dài mà Nakuru nhận ra ngay lập tức, đó là thanh kiếm của mình. Tay kia của anh ta còn cầm hai vật dụng nữa mà Nakuru biết đích xác nó là vũ khí của Touya và Yukito.“Ngươi… Ngươi lấy nó bao giờ? Sao ta không biết?”Syaoran tản nhiên gài ba thứ vừa “chôm” được vào sau sưng ngựa. Anh mỉm cười:“Ta lấy nó từ lúc vừa đến đây, chẳng lẽ ‘lấy trộm’ lại phải để cho chủ biết à?”Nakuru tức không nói lên lời trước câu hỏi “phản vấn” của Syaoran. Touya bình tĩnh lên tiếng:“Nakuru, ta đã nhiều lần nói với ngươi là không nên quá nóng nảy mà ngươi có bao giờ chịu nghe đâu. Ta nghĩ ‘Hỏa thần’ có lẽ không nóng tính bằng ngươi.”“HẮN ĐÁNG GHÉT HƠN TA NHIỀU. ĐỪNG ĐÁNH ĐồNG CHÚNG TA!” – Nakuru hét lên.Touya nhún vai:“Ta và Yukito đã nhận ra bị tước vũ khí từ nãy giờ nên không động thủ, chỉ có ngươi là chậm phát hiện thôi, Nakuru.” – Touya nhìn Nakuru bằng ánh mắt thú vị khi nhìn thấy cô ta đang “phát hỏa” thật sự. Nhưng rồi anh lấy lại vẻ tĩnh lặng của mình: “Syaoran, ngươi có mục đích gì?”“TRẢ LẠI VŨ KHÍ CHO TA!” – Nakuru ngắt lời, hét lên. Yukito phải vội đến bịt miệng cô ta. Syaoran mỉm cười:“Ta sẽ trả, nhưng không phải bây giờ. Ta cần nói chuyện với Sakura, và việc lấy vũ khí của các ngươi chỉ là để cuộc nói chuyện không bị phá ngang hay ngăn cản.”Ba người ngạc nhiên nhìn Syaoran rồi đồng thời quay lại nhìn Sakura. Sakura ngồi yên không cử động, nếu không biết cứ ngỡ là cô đã chết rồi. Touya thấy lòng mình thắt lại. Khi nãy, anh đã khuyên bảo Sakura rất nhiều, nhưng không có cách gì có thể làm cho tinh thần cô khá lên một chút. Có lẽ lúc này, chỉ có một người có thể nó chuyện và khuyên bảo Sakura….Touya thở dài, quay lại nhìn Syaoran:“Ngươi định nói gì với con bé?”“Bí mật mà nói ra thì còn gì là bí mật!” – Syaoran lấp lừng trả lời. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 29: THÙ HAY BẠN? (6)/>

Touya thở dài:“Ta sẽ cho ngươi nói chuyện với nó nếu ngươi để hết vũ khí lại đây và cam đoan không động vào Sakura. Ta cũng hứa sẽ không phá rối cuộc nói chuyện của hai người.”“THÁI TỬ?” – Nakuru ngạc nhiên kêu lên nhưng ngay lập tức bị Yukito chặn lại. Anh ta chỉ bình thản mỉm cười càng khiến Nakuru khó hiểu. Yukito lắc đầu. Syaoran khẽ nhíu mày, mỉm cười:“Tôi hứa. Tôi sẽ để lại hết vũ khí ở đây và đi bộ ra ngoài đấy. Khi đó, tôi có muốn cũng không làm gì Sakura được. Hơn nữa, nếu tôi có hành động gì, các người hoàn toàn có thể giết tôi. Thế nào?”“Được” – Touya trầm tĩnh nói – “Hi vọng ngươi có thể giúp được Sakura….”Syaoran mỉm cười, nhảy xuống ngựa và bước đi, để lại toàn bộ vũ khí của mình lẫn số vũ khí của ba người kia. Nakuru muốn lên tiếng phản đối, nhưng nhận thấy ánh mắt của Yukito, cô lại thôi. Nakuru khó chịu nhìn theo Syaoran:“Thái tử, anh làm gì vậy? Hắn có thể giết công chúa!”“Bây giờ thì hắn chưa thể làm gì đâu” – Touya nhún vai nhìn ra chỗ Syaoran.“Có thể nhưng sau này thì sao? Chúng ta phải giết hắn càng sớm càng tốt. Thái tử à, chằng phải ngươi muốn giết hết gia tộc họ Li sao?” – Nakuru sốt ruột nói.“Đúng nhưng ta không hề nói là không thể lợi dụng bọn họ. Để đạt được mục đích, trừ Sakura ra, thì ta có thể lợi dụng tất cả, kể cả kẻ thù của ta – dòng họ Li. Tên Li Syaoran đó vẫn còn giá trị lợi dụng, để hắn sống nốt hôm nay đi, Nakuru.”“…..” – Nakuru ngạc nhiên không hiểu.“Là thế này” – Yukito giải thích hộ cho Touya – “Li Syaoran là một kẻ thông minh. Hồi trước, khi nghe tin gia tộc họ Li còn có người sống sót, được phân công sang đây, ta bắt tay vào điều tra về tất cả những gì liên quan đến đến bọn họ và biết được rằng công tử nhà họ Li là một người rất giỏi. Vì vậy, ta quyết định thử tài hắn. Nhưng ta đã thua. Rất tiếc!” – Yukito nhún vai khi thấy vẻ mặt bất bình của Nakuru – “Touya đang muốn lợi dụng điểm thông minh này của Syaoran. Giờ chúng ta có nói gì thì Sakura cũng không nghe đâu. Không biết con bé sẽ ngồi như vậy đến bao giờ nữa? Nhưng nếu có Syaoran thì khác. Ta nghĩ chính hắn là kẻ đã đặt bẫy trên đường khi chúng ta đi đến đây, nhưng cũng chính hắn đã tháo những chiếc bẫy được liệt vào hàng “nguy hiểm” cho Sakura trên đường ra sông Tomoeda này, và cũng tháo bớt những chiếc bẫy “đơn giản” giùm Sakura. Hiện giờ ta nghĩ để hắn nói chuyện với Sakura, cô ấy sẽ bình tĩnh hơn. Ngươi hãy bình tĩn


The Soda Pop