
ần đuổi theo nữa. Biết đâu, như vậy sẽ tốt hơn. Để họ đi với nhau đến phút cuối…. Tomoyo chết, người đau khổ nhất chính là Eriol… Hãy để Eriol đưa Tomoyo đi, chết trong một nơi trong sạch như lời anh ấy nói. Chôn ư? Ở đây à? Đất ở Tomoeda này chỉ toàn máu, chỉ toàn hận thù, chỉ toàn là những điều dơ bẩn, quá dơ bẩn đối với tâm hồn trong sáng thánh thiện của Tomoyo. Eriol chắc chắn biết điều đó, anh ấy sẽ đưa Tomoyo đi, đến một nơi khác, xa rời những nỗi hân thù này. Xa rời nơi này….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 28: MÁU VÀ HOA TRÊN SÔNG TOMOEDA (7)Nakuru im lặng nghe lệnh của Sakura. Sonomi gục xuống trên nền cát. Hoa trắng bay, dịu dàng phủ lên, an ủi người phụ nữ bất hạnh. Cánh hoa lại tiếp tục rơi, xoa dịu đi những nỗi đau đớn, khóc thương cho thân phận những kẻ xấu số. Hoa bay trắng trời, trôi theo dòng nước đỏ lòm vẫn êm ả chảy. Mặt trời cũng rầu rĩ chiếu xuống những ánh nắng yếu ớt. Quạ vẫn bay lượn, cất lên những tiếng kêu thảm thiết. Cảnh vật buồn bã theo tiếng khóc của người phụ nữ đáng thương, sầu theo nỗi đau của người ở lại và thương tiếc cho kẻ ra đi. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 29: THÙ HAY BẠN?Cung điện Tomoeda vô cùng hỗn loạn. Quân binh đi lại đầy trong sân để thu dọn những xác lính đã chết và cứu chữa cho binh lính bị thương. Trời đêm, gió thổi xào xạc. Tiếng gió làm một vài người chợt giật mình khi nghĩ đến “Phong thần” – kẻ vừa gây náo loạn ở đây. Nhưng gió cũng chỉ quẩn quanh vậy thôi, không làm hại ai cả. Họ vội vàng làm cho xong công việc của mình rồi dìu bạn về trại lính nghỉ ngơi.Trái với không khí khẩn trương bên ngoài, trong đại điện hoàn toàn tĩnh lặng. Bóng đêm bao phủ lấy toàn khu nhà rộng lớn. Không một chút ánh sáng nào lọt đến vùng tối tăm này. Bỗng, một tiếng bước chân khẽ khàng đi tới, chậm chạp và từ tốn. Người đang đến dường như muốn bước thật nhẹ, không muốn ai biết đến sự có mặt của mình. Nhưng có lẽ hắn là một kẻ to lớn nên mỗi lần đặt chân xuống lại một lần gây chấn động đại điện. Khi chợt nhận ra mình đã đi đến gần cuối đại điện, hắn dừng lại. Không gian tĩnh lặng bao phủ, gây cho người ta cảm giác rờn rợn. Không một tiếng côn trùng, không có tiếng gió thổi. Màn đêm đen trêu đùa. Người này chợt giật mình khi nghe tiếng thở dài trong đêm tối:“Sao không lên tiếng, Hiragizawa. Ngươi đang ở đó hả?”“Dạ” – Hiragizawa trả lời, cố căng mắt quan sát trong màn đêm, nhưng vô ích. Bóng đêm không cho ông một câu trả lời nào để xác định vị trí của người vừa nói – “Li phu nhân, mọi việc đã giải quyết xong!”Bà Li cười nhạt:“Giải quyết xong? Ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì giải quyết xong? Ngươi chẳng giết nổi một tên, lại còn để chúng chạy thoát nữa, như vậy là giải quyết xong à?”“Tôi đã cho quân đuổi theo. Bọn chúng báo lại là đã giết được Tomoyo Daidouji, còn Eriol thì…” – Hiragizawa ấp úng.“Eriol thì đã giết gần hết quân lính của tôi và sống sót chứ gì?” – ngay lập tức, bà Li tiếp lời cho Hiragizawa, giọng nói của bà lạnh lùng, tàn nhẫn. Đêm đen lại càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo ấy.Im lặng. Hiragizawa không nói gì, hay nói cho đúng là ông không còn gì để nói. Ông chỉ còn biết đứng im như vậy, chuẩn bị đón nhận sự tức giận của bà Li. Bao năm qua, ông chỉ là vị vua bù nhìn, chỉ là quân cờ trong tay người đàn bà mưu mô, gian xảo này. Nhưng ông vẫn chấp nhận làm, ông chấp nhận hi sinh tất cả, vì một “thứ”….“Nhưng thôi…” – bà Li tiếp tục nói khi nhận ra sự im lặng của Hiragizawa – “Dù sao thì ngươi cũng đã làm việc rất tốt. Ngươi đã giết được Daidouji, tìm được gia tộc của nó, như vậy cũng là tốt rồi. Ta chúc mừng ngươi đã tìm ra kẻ thù của mình. Lời chúc mừng là ‘tha tội cho ngươi’, thế nào?”Hiragizawa mím môi. Người ông khẽ run lên. Đã từ lâu, ông rất muốn người đàn bà đang nói chuyện với ông biến mất khỏi thế gian này, càng sớm càng tốt. Và trong 1 thoáng, suy nghĩ ấy càng mạnh mẽ. Nhưng ông cố gắng kìm nén. Ông hỏi trong bóng tối mịt mờ:“Vậy là tôi đã hết giá trị?”“Rất tiếc, đúng là như vậy?” – bà Li lạnh lùng nói.“Tôi…” – Hiragizawa hơi lúng túng – “Tôi còn sống được bao lâu?”“Chuẩn bị đi là vừa!”Bà Li nói với một tiếng cười khoái trá. Điều này làm Hiragizawa giật mình thảng thốt. Hắn cũng phải biết sợ chứ. Hắn lo sợ cái ngày “tử” đang đến gần mình. Hiragizawa cười nhạt, cười với chính mình và với người phụ nữ đang nói chuyện với mình:“Tôi hiểu. Nhưng phu nhân, xin phu nhân nhớ cho. Hiện giờ, chính tôi mới là vua của Clow. Chỉ cần tôi ra lệnh, [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 29: THÙ HAY BẠN? (2)lập tức phu nhân có thể biến mất vĩnh viễn k hỏi cõi đời này. Tôi chứ không phải là phu nhân. Phu nhânmuốn động vào tôi đâu phải dễ. Nếu phu nhân thích, ngay lúc này đây, tôi có thể cho phu nhân vào thưởng thức cơm tù.”Đứng giữa cái sống và cái chết, con người ta bỗng trở nên can đảm đến kì lạ. Hiragizawa lấy hết dũng khí, nói ra điều ấy với hi vọng mong manh để cứu vớt mạng sống cho chính mình. Bà Li chỉ im lặng. Bỗng trong bóng tối, vang lên tiếng cười ngạo nghễ của bà ta:“Ha ha ha… Nói hay đấy, Hiragizawa. Ngươi đã học được ở đâu cái tính cãi lời ấy thế hả? Nhưng thật đá