Old school Swatch Watches
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223212

Bình chọn: 9.00/10/2321 lượt.

ng tiếc, dù ngay bây giờ ta giết ngươi thì ngươi cũng chẳng dám động đến ta, ta nói đúng chứ, QUỐC VƯƠNG? Chắc ngươi không quên, ta đang có trong tay ‘THỨ QUAN TRỌNG NHẤT’ đối với ngươi. Hãy coi chừng, nếu ngươi manh động, mãi mãi ngươi sẽ không còn cơ hội gặp lại ‘nó’ nữa.”Bà Li nhấn mạnh cụm “Thứ quan trọng nhất”. Và trong bóng tối mịt mờ, không tiếng động, bà hài lòng khi nghe tiếng giật mình của Hiragizawa. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp hơn bình thường mặc dù đã cố kìm nén. Sự tĩnh lặng nghe rõ tiếng tim đập nhanh. Bà Li mỉm cười: Vậy là bà đã thành công.“Ta hi vọng rằng bộ óc của ngươi vẫn còn hoạt động bình thường để mà suy nghĩ. Ryohka, ngươi đang hối hận? Ngươi đang day dứt? Bởi những việc NGƯƠI LÀM. Ngươi thấy cắn rứt lương tâm, thấy đau khổ? Nhưng ta biết, ngươi vẫn phải làm vì ‘thứ ấy’. Đúng chứ?”“Đúng vậy” – Hiragizawa bất lực xác nhận – “Xin phu nhân… Tôi đã làm theo đúng yêu cầu của phu nhân… xin hãy trả lại…. cho tôi!”“Trả cho ngươi?” – bà Li cười châm chọc – “Dễ nghe nhỉ? Nếu còn múôn gặp lại ‘nó’ thì phải tuyệt đối nghe lệnh ta. Lần này ta tha tội, nhưng còn để sự mềm yếu của ngươi xen vào công việc một lần nữa thì…. đừng – trách – ta – độc – ác.”Bà Li gằn giọng, nói rành mạch từng tiếng. Mồ hôi Hiragizawa vã ra như tắm. Hắn đứng như chôn chân tại chỗ, nghĩ đến cuộc đời tăm tối phía trước. Dường như nhận ra sự khiếp hãi của Hiragizawa, bà Li đổi giọng nhẹ nhàng và bình thản:“Ta phải về đây, nếu không hai đứa con yêu quý của ta sẽ phải đợi muộn. Ryohka, ngươi nên nhớ cho rõ: ‘thứ quan trọng nhất’, của ngươi….”Giọng nói lạnh lùng của bà Li xa dần rồi biến mất. Tiếng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây. Trong bóng tối ảo, chỉ còn lại thân hình to lớn của ông Hiragizawa. Ông cay đắng nói với chính mình:“ ‘Thứ quan trọng nhất’ đối với mình… Mình đã mất bao nhiêu rồi?….”Từ phía trong khu rừng, Yukito bước ra ngoài. Touya đang ngồi lặng lẽ dưới gốc một cây to.“Thế nào rồi?” – Touya hỏi khi nhìn thấy Yukito.“Đừng lo, dì Sonomi đã có Nakuru lo. Sakura sao rồi?”Touya buồn rầu nhìn ra ngoài bờ sông Tomoeda:“Nãy giờ con bé vẫn cứ ngồi ở ngoài đó. Nói thế nào cũng không nghe. Cứ như vậy nó cũng sẽ chết mất.”“Biết làm sao” – Yukito thở dài – “một người bạn thân thiết từ nhỏ của mình, đột ngột chết đi, hẳn là Sakura đang rất đau lòng. Vậy mà Sakura lại không hề rơi một giọt nước mắt. Cả khi ông Wei chết cũng vậy. Cô ấy dù buồn thương thế nào cũng không khóc. Nếu như Sakura có thể khóc một chút thì có lẽ con bé sẽ cảm thấy nguôi ngoai hơn… Tại sao Sakura lại không khóc nhỉ?”“Tại vì công chúa không thể khóc được nữa.”Một giọng nói vang lên từ phía sau [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 29: THÙ HAY BẠN? (3)Touya và Yukito. Yukito quay lại nhìn, ngạc nhiên hỏi:“Nakuru? Sao ngươi lại ở đây? Dì Sonomi sao rồi?”“Bà chị đó ngủ rồi. Tôi đã trải một chiếc thảm ra cho bà ấy nằm. Tội nghiệp, cả nhà chỉ còn lại có hai mẹ con, vậy mà bây giờ thì….”Không ai nói gì. Không gian cũng im lặng theo. Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót lên một điệu nhạc buồn thảm.“Phải rồi, Nakuru” – Touya hỏi – “tại sao lúc nãy ngươi nói là Sakura không thể khóc nữa?”

“Bà Daidouji đã nói với ta, từ khi công chúa tỉnh dậy tại nhà Daidouji, cô ấy đã không còn khóc nữa rồi. Cho dù là đau, cho dù là buồn, công chúa cũng không hề khóc. Daidouji nói bà ấy tìm thấy công chúa nằm ngất trước cổng, nhưng sau đó, công chúa bỏ chạy. Đến khi tìm ra công chúa thì cô ấy đã quên tất cả kí ức rồi. Cô ấy ngất đi suốt cả tuần liền, và khi tỉnh dậy thì…. Từ lúc đó, công chúa đã trở nên thờ ơ với tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh mình, cho dù là với kí ức của mình hay với tất cả những gì cô ấy thấy. Điều duy nhất mọi người thấy là sự vui vẻ, hồn nhiên của công chúa mà thôi. Khi biết mình bị mất kí ức, cô ấy cũng không khóc, không sợ hãi, không biểu lộ chút gì lo lắng và cũng chẳng hỏi han nhiều về phần kí ức đó. Nói cho dễ hiểu thì công chúa đã trở nên lãnh đạm với tất cả, kể cả với bản thân mình. Hay cũng có thể nói, do tận mắt chứng kiến cha, rồi mẹ, sư phụ và những người thân của mình chết, công chúa đã đau buồn đến nỗi không thể nào rơi lệ được nữa rồi.”Yukito và Touya thở dài. Cả ba người lại chìm vào trong im lặng. Chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót thảm thiết và tiếng đập cánh của bầy quạ.“Tiểu thư Daidouji cũng thật là ngốc quá.” – Nakuru cất tiếng nói đầu tiên – “biết rõ là cho dù cô ấy có chắn trước lưỡi kiếm hộ Hiragizawa thì hắn cũng khó sống mà. Tại sao lại phải làm chuyện ngu ngốc ấy chứ? Thế nào thì cả hai người cũng sẽ chết. Cuối cùng thì cũng chỉ có tiểu thư Daidouji là đáng thương nhất mà thôi.”Touya phẩy tay:“Ngươi còn hỏi tại sao làm gì nữa? Tomoyo đã nói rõ rồi đó thôi. Con bé không muốn phải nhìn thấy Eriol chết trước mắt mình mà lại không làm gì được. Biết dù phải chết nhưng vẫn không muốn sống mà không thể cứu được người mình yêu. Nhưng đúng là Tomoyo quá bất hạnh!”“Không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng” – Yukito trầm ngâm – “ta nghĩ nếu như Tomoyo nói, tức là không muốn thấy Eriol chết trước mắt mình, đó chỉ là m