
ột lý do mà cô ấy nói ra miệng mà thôi. Còn lý do sâu xa trong chuyện này lại khác. Các ngươi không thấy là Eriol vẫn còn sống ra đấy sao? Có lẽ mục đích chính của Tomoyo là đây. Tomoyo đã đoán trước được tâm trạng của Eriol khi thấy mình chết trước mắt. Đương nhiên là Eriol rất tức giận và… Tức giận khiến con người ta có được một thứ sức mạnh không thể lường trước được – sức mạnh của sự hận thù. Bởi vì hận thù như vậy nên Eriol đã thoát chết bởi lưỡi kiếm của bọn binh lính kia. Chỉ có điều, Tomoyo đã lo cho việc trước mắt mà không thật sự suy tính đến sau này. Đó là sau khi cô ấy chết thì liệu Eriol có thể sống được nữa không? Cho dù thoát chết trong đường gươm lưỡi kiếm của kẻ săn đuổi thì liệu có sống được trong sự cô đơn? Ta không tin Eriol có thể sống sót được, mà nếu có sống thì cũng chỉ có thân xác sống mà thôi. Tomoyo đã cứu được phần xác Eriol nhưng đã khiến cho tâm hồn hắn mãi mãi chết đi. Rốt cuộc, người đáng thương nhất không [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 29: THÙ HAY BẠN? (4)phải là Tomoyo mà chính là Eriol.Touya và Nakuru, dù không nói gì, nhưng cũng thầm công nhận lời nói của Yukito. Không gian tĩnh lặng buồn bã. Những tiếng gió vi vu thổi bay những chiếc lá, cuốn những bông hoa mộc lan lên không trung và rải xuống xung quanh chỗ ngồi của Sakura. Sakura vẫn im lìm ngồi dựa lưng vào một phiến đá lớn, nhìn ra mặt sông xa xăm. Nước sông đỏ ngầu màu máu, đã bắt đầu chảy với những tiếng sóng mạnh mẽ. Nakuru thở dài nhìn vị chủ nhân của mình và lại đưa mắt ra xung quanh. Cô không thể nhìn thẳng vào Sakura nữa. Chưa bao giờ Nakuru cảm thấy mình bất lực như vậy. Cô ở bên Sakura từ nhỏ, chia xẻ vui buồn, bảo vệ Sakura. Khi Quốc vương qua đời, Nakuru đã đau đớn trước cái chết của người cha mà cô kính trọng nhất, lại càng đau lòng khi nhìn những giọt nước mắt của công chúa. Một cô công chúa nghịch ngợm, ương bướng, nhưng dễ thương, suốt 10 năm hồn nhiên, chưa từng trải qua buồn thương, đột nhiên phải chứng kiến cảnh ba ra đi, rồi mẹ, rồi từng người thân yêu nhất của mình. 10 năm, 1 quãng thời gian yên ổn dài không đổi lại được sự kinh hoàng chỉ vỏn vẹn trong 1 đêm. Từ 1 người có tất cả: gia đình, nềm vui, hạnh phúc, bây giờ trở thành không còn gì cả. 1 đêm ngắn ngủi, biến một cô bé hồn nhiên thành 1 cô bé mồ côi trầm mặc, thờ ơ với tất cả. Nào có ai ngờ, sự đời lại thay đổi và biến động khủng khiếp như vậy?Mọi việc có mở đầu thì cũng phải có kết thúc, kể cả đời người, nhưng không phải sớm và nhanh như thế. Sau cái đêm hôm đó, cuộc đời Sakura như đã kết thúc 1 trang, bước sang một trang mới. 7 năm dài đằng đẵng trôi qua, trong đầu cô bé ấy trống rỗng, chẳng có gì cả. Không một chút kí ức, không ba, không mẹ, không người thân. Nhưng Sakura lại chẳng bao giờ muốn tìm hiểu về kí ức của mình, như một dự cảm về tương lại không mấy tốt đẹp một khi bị gắn với cái quá khứ khủng khiếp ấy. Và biết đâu, “không có gì” lại là hạnh phúc?Cứ ngỡ rồi mọi việc sẽ yên bình, quá khứ mãi mãi ngủ yên, nhưng còn những người chưa quên được quá khứ, liệu họ có để mối thù ấy ngủ cùng quá khứ? Họ vùng dậy, gây ra biến động cho hiện tại và cả tương lai. Ở đời mấy ai biết được chữ “ngờ”. Kí ức vừa trở lại với Sakura thì bi kịch đã xảy ra. Thảm khốc! Dường như tạo hóa đã không cho Sakura một cuộc sống bình yên, dù chỉ là bình yên với một cái xác không quá khứ. Cái chết thê thảm của Tomoyo, sự đau đớn cùng cực của Eriol đã đánh một đòn nặng nề vào Sakura. Không ai biết, nó đã đánh một dấu chấm hết cho khoảng thời gian phẳng lặng, mở đầu cho một chuỗi dài những đau thương sau này.Riêng Nakuru, lúc nào cô cũng tin mình sẽ bảo vệ công chúa tốt nhất, không để công chúa đau buồn, nhưng đến bây giờ, cô mới nhận ra mình chẳng làm được gì cả. Nakuru bực tức nghĩ: “Ba tên kia không biết giờ đang ở đâu? Kiểu này buộc phải ngừng nhiệm vụ của ‘Hỏa thần’ để hắn về bảo vệ công chúa thôi”Đang suy nghĩ miên mang, tiếng ngựa hí vang ngay sau lưng khiến Nakuru giật mình nhảy dậy. Touya và Yukito cũng quay người, đứng lên nhanh chóng. Sát lưng ba người, một tên con trai đang ngồi chễm chệ trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn xuống. Yukito kinh ngạc kêu lên:“Li Syaoran…”Nakuru ngạc nhiên còn Touya chỉ thoáng bất ngờ rồi ngay lập tức lấy lại vẻ thản nhiên của mình. Syaoran mỉm cười:“Chào anh, Yukito. Đã lâu không gặp. 2 người này….” – Syaoran nhíu mày – “Hình như một người tôi đã gặp – anh chàng [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 29: THÙ HAY BẠN? (5)tóc đen ấy – trong lễ sắc phong của Eriol. Tôi đoán không nhầm thì anh là Touya Kinomoto?”“Rất mừng là cậu còn nhớ. Ấn tượng đầu tiên của chúng ta không tốt lắm!” – Touya nhún vai.Syaoran mỉm cười, thả lỏng người trên lưng ngựa, rong khi Touya, Yukito và Nakuru đều ở trạng thái đề phòng, sẵn sàng đánh ngay khi Syaoran tấn công. Nhưng Syaoran không biểu hiện dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ tấn công họ, mà chỉ im lặng, đưa ánh mắt về phía dáng vẻ ủ rũ của Sakura, thoáng buồn. Nakuru luôn là người đề phòng nhất. Cô bất thần nói to:“Li Syaoran, người là nhà họ Li đều phải chết, ngươi cũng không có ngoạ