
h mà chờ đợi, Nakuru. Đừng lo, khi thấy có chút ít gì nguy hiểm ta cũng lập tức bảo vệ Sakura.”Nakuru phân vân nhìn ra ngoài bờ sông:“Chậc, đành vậy. Nhưng báo trước là nếu thấy hắn có hành động gì khiến ta cảm thấy nguy hiểm thì ta cũng sẽ giết hắn ngay lập tức đấy.”Yukito mỉm cười trong khi Touya vẫn im lặng. Hoa trắng vẫn trôi trên dòng nước đỏ, dần dần về hướng xa, mong được chở đi những khát khao, hi vọng của con người. Gió đẩy cánh hoa đi xa, mỉm cười chúc cho chúng một chuyến đi thành công và an toàn.Sakura ngồi tựa lưng vào khối đá lớn, lặng lẽ nhìn những cánh hoa đang bồng bềnh trôi. Hoa mộc lan đang trôi theo hướng mà Eriol cùng Tomoyo đi, giống như chúng đang cố gắng đến bên Tomoyo, an ủi linh hồn cô. Những hình ảnh quá khứ lại hiện về trong kí ức của Sakura, những giây phút vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Tomoyo. Đó là những điều mãi mãi không bao giờ có thể trở lại với [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 29: THÙ HAY BẠN? (7)Sakura được nữa, cũng giống như Tomoyo đã không bao giờ có thể mở mắt ra, mỉm cười nhìn Sakura, lắng nghe Sakura tâm sự và cho Sakura những lời khuyên hữu ích. Sakura muốn hét lên, muốn níu giữ những cánh hoa kia lại, nhưng không thể. Dòng sông vẫn trôi, đưa cánh hoa đi xa. Mặt trời dịu dàng là mờ đi màu đỏ của nước sông. Chim qụa cũng bay đi xa, chờn vờn theo làn gió nhẹ. Chim rồi sẽ bay về đâu? Nơi xa xăm ấy phải chăng sẽ không bao giờ gặp lại? Dù gặp nhiều loài chim, nhưng loài Sakura ghét phải gặp nhất chính là chim quạ – loài chim của tử thần. Mắt Sakura đờ đẫn nhìn những cánh chim rồi lại trông vào khoảng không trước mắt. Người ta thường nói khóc sẽ đỡ buồn thương, nhưng với những người không – thể – khóc thì phải làm sao? Sakura sẽ phải khóc thế nào, khi mà 7 năm trước, nước mắt cô đã cạn. Trái tim cô đã khép lại, không cho những giọt nước mắt cuối cùng trào ra. Mối thù này… Dù phải hi sinh cả cuộc đời… Sakura thề sẽ trả… Tomoyo….“Cô sao rồi, Sakura?”Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Sakura. Cô từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình nhưng dường như lại không thấy gì. Đôi mắt ấy đã mờ **c. Gương mặt Syaoran phảng phất buồn khi nhìn vào đôi mắt thẫn thờ, ráo hoảnh của Sakura. Anh khẽ khàng ngồi xuống bên cạnhcô. Sakura vẫn nhìn nvào Syaoran, nhưng hoàn toàn không có phản ứng.“Không sao chứ?”Syaoran hỏi lại lần nữa. Tiếng hỏi trầm trầm mong muốn kéo Sakura về với hiện thực, dù là hiện thực đau đớn, nhưng Syaoran tin chắc nó vẫn còn tươi đẹp hơn cái thế giới của đau thương Sakura đang đi vào. Sakura khẽ cựa mình. Đôi mắt cô lia một lượt, và hình như đã nhận ra Syaoran. Cô yếu ớt hỏi lại:“Lại là anh à? Sao anh cứ bám theo tôi thế? Tại sao anh lại cứ xuất hiện trước mặt tôi như vậy? Tại sao…?”Syaoran im lặng nhìn Sakura. Anh suy nghĩ trong giây lát:“Tôi không bám theo cô mà là để giết kẻ thù của tôi” – Syaoran tính toán nhanh trong đầu – “Tôi đã từng nói là sẽ giết hết gia tộc Daidouji mà. Tiếc là Samia công chúa – Tomoyo Daidouji đã chết trước khi tôi kịp đến, còn bà Daidouji thì được bảo vệ kĩ quá. Đành chịu thôi!”Sakura chợt mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Syaoran. Giọng cô khó nhọc nhưng dứt khoát:“Đừng hòng… Cả đời này anh cũng không thể nào động đến một sợi tóc của dì Sonomi đâu. Tôi đã phải bất lực đứng nhìn ba, mẹ, rồi cả bác Wei chết ngay trước mắt mà không thể làm gì được, bây giờ cũng không thể nào cứu được Tomoyo. Vì vậy, cho dù chết tôi cũng phải bảo vệ được dì Sonomi.”Syaoran khẽ mỉm cười – một nụ cười thoảng qua.– Vậy sao? Thế bây giờ thì cô định tính sao? Chẳng lẽ nói “bảo vệ” rồi cứ ngồi bó gối ở đây mà rầu rĩ à? Nếu chỉ nói suông thì ai chẳng nói được, cho dù là một đứa trẻ con. Cứ như vậy thì cô sẽ còn chứng kiến nhiều người thân của mình phải chết mà không làm gì được. Lịch sử lại lặp lại mà thôi.– IM ĐI! – Sakura hét lên với Syaoran – Anh làm sao mà hiểu được nỗi đau của tôi chứ? Tomoyo là người bạn quan trọng nhất của tôi, là người duy nhất hiểu và thông cảm với tôi. Bây giờ cô ấy chết….. Anh có hiểu cảm giác đau dớn khi một nửa của mình không còn không? Chắc chắn là không rồi. Anh đâu phải chứng kiến nhiều người thân ra đi như tôi. Ba, mẹ, sư phụ, bác Wei, tất cả đều chết vì tôi đấy, họ vì bảo vệ tôi mà chết. Bọn họ chết ngay trước mắt tôi. Tôi chỉ có thể đứng nhìn và tiếp [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 29: THÙ HAY BẠN? (8)nhận lấy sự bảo vệ của họ mà thôi. Nếu như không phải là do tôi, Tomoyo đã không chết. Nếu không phải do sự có mặt của tôi thì tốt quá rồi. Nhà Daidouji chỉ còn lại dì Sonomi và Tomoyo, vậy mà…. Chỉ vì tôi…. Tomoyo cũng mới gặp được hạnh phúc thật sự của mình, nhưng…. Giá như tôi đã chết từ 7 năm trước… Tôi không đến nhà Daidouji… Bác Wei… Tomoyo… tất cả sẽ không chết…Tiếng Sakura trở nên ngắt quãng. Cô không còn muốn nghe, muốn nhìn thấy gì nữa. Nỗi đau đã xâm chiếm hết tâm hồn Sakura. Đôi mắt của cô mờ đi, những kí ức buồn cứ liên tục hiện lên trong đầu. Ba cô gục ngã trong tầng hầm. Những nhát dao hạ xuống lưng của mẹ. Máu của sư phụ thấm đẫm chiếc váy trắng của Sakura. “Tứ đại hộ pháp” kh