
i đổ ra: người già có, người trẻ không thiếu, người lớn rất nhiều và trẻ con cũng chẳng hề thua kém về mặt số lượng. Tất cả ùa ra, vây quanh Sakura và đám người vừa mới đến. Bọn họ reo lên:“Chủ tướng và quân sư đã trở về, đưa được cả công chúa về nữa này. “Khi Sakura chưa kịp hiểu gì thì những người này đã quỳ sụp xuống:“Công chúa! Chúc mừng công chúa đến nơi này! Chúc mừng công chúa đã trở lại, lên làm minh chủ vĩ đại cho cuộc kháng chiến của chúng ta. Công chúa muôn năm!”Sakura ngỡ ngàng không biết phản ứng thế nào. Yukito nhanh chóng đỡ lời hộ cô:“Được rồi, các ngươi hãy đứng lên cả đi. Công chúa hiện giờ chưa quen với khí hậu của vùng toàn tuyết lạnh này nên còn mệt. Công chúa cần đi nghỉ ngơi, hãy chuẩn bị lều và chăn ấm.”Tuy nhiên lời nói của Yukito dường như không có hiệu lực. Đám người không hề để ý đến nó mà lao vào Sakura. Người sờ tóc, người vuốt mặt,… tất cả hỗn loạn, chen chúc nhau để có thể nhìn rõ và chạm trực tiếp vào vị công chúa quan trọng nhất trong sự nghiệp giành lại vương quốc của gia tộc Kinomoto. Sakura đang lạnh tê tái sau suốt một ngày dài đi trong trời tuyết, bây giờ lại trở nên nóng nực khi đối phó với một đám đông người không thể nào đếm được này. Touya, Yukito và cả Nakuru bị những người này hất tung ra ngoài. Điều này khiến Nakuru cực kì tức giận, hét lên:“CÁC NGƯỜI ĐIÊN RỒI HẢ? CÔNG CHÚA THÌ CŨNG LÀ NGƯỜI THÔI, CÓ GÌ MÀ PHẢI SỜ VỚI NẮN? ĐỂ CHO CÔNG CHÚA YÊN!”Tiếng thét chói tai của Nakuru khiến đám người cuồng nhiệt kia dừng tay lại. Một trong số họ cất tiếng nói:“Ngài ở gần kề công chúa, lúc nào cũng có thể nhìn và chạm vào công chúa, nhưng chúng tôi thì không thể. Ngài thấy công chúa bình thường nhưng chúng tôi thì không thấy như vậy. Công chúa là một nhân vật vĩ đại nhất trong mọi thời đại, công chúa là người sẽ mang đến cho chúng ta một thời đại mới. Công chúa không thể là người như chúng tôi được.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 30: XỨ TUYẾT (2)Khi người kia vừa dứt lời, đám đông hùa reo hưởng ứng và lại lao vào ôm lấy Sakura. Sakura cố gắng vùng vẫy trong những vòng tay người ôm chặt. Những đứa trẻ con cố bám víu lấy cổ Sakura làm cho cô tưởng chừng đầu của mình sẽ không thể ở lại trên cổ trong một thời gian nữa. Cảnh tượng nhốn nhào, nhộn nhịp này lần đầu tiên diễn ra ở Xứ Tuyết. Những vị trưởng lão già đã từng gặp công chúa hồi nhỏ thì cố gắng chen vào xem xem công chúa khi lớn lên ra sao, những người trẻ tuổi dù đã từng gặp qua khi trước thì bây giờ cũng không thể nhớ được công chúa hồi đó ra sao. Còn trẻ con lần đầu được gặp một nhân vật mà cha mẹ và cả ông bà của chúng cho rằng vô cùng quan trọng thì cũng tò mò muốn được nhìn người đó thật gần. Mọi người xô đẩy, chen lấn nhau, đẩy cả chủ tướng của mình là Touya ra ngoài. Touya ngã lăn xuống đất, tức giận gào lên:“IM LẶNG. TẤT CẢ ĐỨNG YÊN LẠI CHO TA NGAY!”Lời ra lệnh của vị chủ tướng khiến tất cả những người đang trong cơn cuồng nhiệt này cũng phải dừng lại, đứng im lặng nhìn. Touya lộm cộm bò dậy với sự giúp đỡ của Yukito:“Lần đầu tiên các ngươi được thấy một con người hay sao mà loạn cả lên thế hả? Đứng thành hàng lối cho ta ngay! “Người lớn miễn cưỡng tỏa ra, xếp thành những hàng dài, còn trẻ con nhanh chóng tản ra và chạy đi chơi những trò chơi thú vị của chúng. Với dáng điệu của một vị chủ tướng, Touya dõng dạc nói:“Như các ngươi đã biết, ta được mang danh chủ tướng, với nhiệm vụ đi tìm minh chủ cho các ngươi. Minh chủ là người có thể trực tiếp lãnh đạo các ngươi trong cuộc khởi nghĩa giành lại đất nước của chính mình. Như các vị trưởng lão đã nói, người có thể làm được nhiệm vụ quan trọng này chỉ có thể là công chúa Kinomoto – vị công chúa đã bị thất lạc trong cuộc thảm sát 7 năm về trước. Qua dò la, ta đã phát hiện ra vị trí của công chúa và đưa được công chúa về đây, cùng với nhũ mẫu Daidouji, người đã nuôi dạy công chúa trong thời gian qua. Tiếc thay, con gái của dì ấy, và cũng là người bạn thân nhất của công chúa – tiểu thư Daidouji đã qua đời không thể đến đây cùng với chúng ta. Điều này khiến công chúa đang rất buồn, các người hãy để cho công chúa nghỉ ngơi. Trước lúc đó, ta muốn thông báo với các ngươi một việc: Không biết các ngươi đã được biết tin chưa, nhưng ngòai gia tộc Li ra, gia tộc Sasaki cũng vẫn còn sống sót và đã trực tiếp tham chiến. Vì vậy, thời gian không còn nhiều, ta hi vọng mọi người hiểu rõ vấn đề hiện nay. Ta không dám chắc bao giờ thì cuộc chiến này chính thức bắt đầu, nhưng người đi trước sẽ luôn là người chíên thắng. Chúng ta phải là người ra tay đầu tiên để giành lấy thế thượng phong cho chúng ta, các ngươi hiểu chứ?”Mọi người xì xầm bàn tán. Có người vui vẻ, háo hức, có người biểu hiện rõ sự lo lắng trên mặt. Touya im lặng cho mọi người bàn chuyện. Một lát sau, khi những tiếng nói đã lắng xuống, anh nói tiếp:“Chắc các ngươi đã hiểu, đặc biệt là các vị trưởng lão, ta rất hi vọng vào các vị. Chúng ta đã chuẩn bị trong suốt 7 năm qua và bây giờ thì ta rất tự tin vào chính mình. Nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ di chuyển đến Clow, phương án tác chiến, ta sẽ bàn t