ông biết sống chết ra sao. Tất cả… tất cả… chờn vờn trong đầu cô, lúc ẩn, lúc hiện…. Sakura đưa hai tay ôm lấy đầu. Cô không muốn nhớ lại nữa, không muốn nhìn nữa. Nhưng không được. Những tiếng nói cuối cùng và thân thể bất động của bác Wei…. Cái lạnh giá của Tomoyo vẫn còn vương trên bàn tay Sakura…. Tất cả hiện lên rõ ràng, rõ đến nỗi Sakura có thể cảm nhận qua từng giác quan. Sakura ôm chặt đầu, nhắm mắt lại, muốn xua đi toàn bộ kí ức của mình, không muốn nhìn và nghe bất kì cái gì nữa. Trong lúc đó, Syaoran chỉ ngồi im.“Uổng phí!”Syaoran lặng lẽ nói. Tiếng nói của Syaoran khiến Sakura ngừng lại, quay lên nhìn.“Anh nói cái gì?”“Tôi nói là uổng phí.” – Syaoran nhắc lại.“Cái gì uổng phí?” – Sakura không hiểu.“Sinh mạng” – Syaoran trả lời – “Không phải là sinh mạng của cô, cũng chẳng phải của tôi, mà chính là của những người đã hi sinh cho sự sống của cô. Cô nghĩ họ chết vì cái gì nào? Chẳng phải vì để cho cô sống sao? Chẳng lẽ cô nghĩ họ chết chỉ vì họ muốn chết? Họ chết để cô được sống. Cô nói họ đã chết, đúng không? Chẳng có ai chết cả một khi vẫn còn người nhớ đến họ. Những người đó không phải là chết, mà chính là đã chuyển linh hồn của mình đến nơi khác, nơi đó chính là trong người cô, Sakura. Họ đưa mạng sống của mình vào trong cô, để cô có được sức sống mạnh mẽ hơn, để cô có thể sống, không chỉ với một mạng sống mà với 3 mạng, 4 mạng. Cô nghĩ là cô cứ ngồi đây, đổ lỗi cho bản thân mình thì họ sẽ vui và được an ủi ư? Cô nghĩ mình không có mặt trên đời thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp? Ha ha, thật là ngốc nghếch. Ba cô vì tin tưởng cô mà giao lại toàn bộ ước nguyện, hi vọng, lẽ sống của mình cho cô, cũng có nghĩa là ba cô đang sống trong cô. Mẹ cô vì yêu thương cô mà sinh ra cô, tức là cô đang mang trong người một phần sinh mạng của bà ấy. Sư phụ của cô cũng vì cô mà chết, nhưng trước lúc đó, ông ta đã truyền cho cô tất cả kiến thức, hiểu biết mà ông ta có, hay có thể nói là ông ta đã là một bộ phận của cô. Bây giờ, nếu như cô chết, hi vọng của ba cô sẽ kết thúc, mẹ cô không còn và người tiếp nhận mọi điều tốt đẹp nhất của sư phụ cô cũng mất đi. Đến lúc đó, không phải chỉ có cô chết mà mẹ cô, ba cô, sư phụ cùng những người thân khác của cô cũng thật sự chết, sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa. Mọi thứ sẽ biến mất. Ba mẹ cô sẽ bị xóa khỏi kí ức. Sư phụ cô cũng thế. Ông Wei, Tomoyo, vì yêu quý cô mà chết. Họ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Có thể nói, đó là hạnh phúc của họ, hạnh phúc khi được chết cho người mình yêu thương. Cô không nghĩ Tomoyo sẽ buồn thế nào khi thấy cô như thế này sao? Cả ông Wei đó nữa. Cô không nghĩ đến cảm giác của những [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 29: THÙ HAY BẠN? (9)người vì cô mà chết sẽ thế nào à? Cô sẽ làm họ thấy ân hận khi cái chết của mình gây đau thương cho cô, họ sẽ hối tiếc khi phải chết một cách vô ích. Có thể nói, bây giờ, đúng là cô đang GIẾT họ.Sakura im lặng nghe Syaoran nói. Những lời nói của anh ta đánh thẳng vào nỗi đau của Sakura, chẳng hề e dè, cũng không có ý né tránh. Chính những lời nói đó khiến Sakura phải đau đớn, nhưng cũng làm cô suy nghĩ. Cô buồn bã hỏi:“Chẳng lẽ…. theo anh nói thì bọn họ vẫn đang sống ư? Nhưng… Tôi không hề nghe thấy họ nói, nhìn thấy họ cười, cảm nhận thấy họ. Như vậy mà gọi là ‘sống’ sao?”Syaoran lắc đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của Sakura:“Có chứ. ‘Sống’ không thể cảm nhận bằng giác quan được, Sakura. Cô vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của ‘sống’. Có những người, dù cô cảm nhận được họ bằng mắt, tai… nhưng họ vẫn không hề ‘sống’ trong cô. Lại có những người, cô không nhìn, không nghe, không sờ thấy được, nhưng họ lại ‘sống’ trong ‘trái tim’ cô. Như vậy mới gọi là ‘sống’. Hãy cảm nhận ‘sự sống’ bằng ‘tâm’ chứ không bằng giác quan, Sakura ạ.”Sakura ngạc nhiên đón nhận cách suy nghĩ của Syaoran. Chưa ai nói với cô như vậy. “Sự sống” được cảm nhận bằng tâm ư? Nếu cô còn nhớ đến họ thì họ vẫn còn sống? Nhưng… Tất cả chỉ là lời nói thôi. Cô ngước lên nhìn Syaoran bằng ánh mắt van nài, cầu mong một sự giúp đỡ:“Vậy…. tôi phải làm sao? Phải làm sao để họ ‘sống’? Phải làm sao để không uổng phí sinh mạng của họ? Tôi phải làm sao đây?”Syaoran mỉm cười xoa lên tóc Sakura. Mái tóc cô mềm mại, dịu dàng xoa lại bàn tay anh:“Nhắm mắt lại và nghĩ đến họ, cô sẽ thấy họ đang ‘sống’. Hãy sống vì họ, đừng đau lòng đến nỗi mất hết tinh thần, bởi vì họ luôn ở bên cô. Đón nhận sự hi sinh của họ, chấp nhận sự giúp đỡ của họ bởi vì cô cần làm những việc họ không làm được. Hãy luôn nhớ xem, tại sao họ lại hi sinh? Nếu cô thật sự ‘chấp nhận’, họ sẽ vui vẻ và thanh thản… Hạnh phúc, không phải chỉ có lúc sống….”Sakura nhắm mắt lại, để cho luồng suy nghĩ của mình tự do. Chấp nhận sự hi sinh của mọi người ư? Chẳng lẽ cô chỉ có thể làm như vậy? Nhưng… chỉ một câu “Cám ơn” có thể vực dậy một con người đang chết dần chết mòn. Chỉ cần nói “Cám ơn”, chỉ cần “tiếp nhận” sự giúp đỡ ấy cũng khiến người đó mỉm cười hạnh phúc. Nếu cô nói “Cám ơn” với Tomoyo, chắc hẳn Tomoyo sẽ cười rạng rỡ. Nếu cô nói “Cám ơn” với bác Wei, cô cũng biết bác sẽ mỉm cười và nói: “Khôn