
n người thì tôi còn không đủ sức giết mười tên, nói gì đến gần trăm tên lính đã qua huấn luyện đặc biệt đó. Thanh kiếm trên tay tôi rơi xuống…. Còn chân tôi cũng không dứng nổi…. 5 tên… À không, 10 tên… Cũng không phải, là 20 tên… Không đúng… rất đông, rất đông người, lao vào chém tôi. Biết mình sẽ chết chắc, tôi cũng chẳng có gì phải sợ. Nhưng, cái tôi sợ chính là Tomoyo. Tôi cần phải sống, ít nhất là trong lúc đó để bảo vệ Tomoyo. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tôi đã không thể gượng dậy nổi nữa. Cánh tay tôi cũng không cất lên được…. Chỉ còn nước nằm yên chịu chết. Trong lòng tôi không thể yên, tôi muốn vùng dậy mà không thể vùng dậy được…. Bao nhiêu thanh kiếm chém xuống người tôi… Máu đổ ra rất nhiều, nhưng tôi không thấy đau… Không, không có chút cảm giác đau đớn nào cả… Bởi vì tôi không bị thương… Những thanh kiếm ấy đâu có chém vào tôi… Tomoyo đã chắn kiếm cho tôi. Thân thể Tomoyo rơi xuống ngay bên tay tôi… Cô ấy mỉm cười: “Cả hai chúng ta đều phải chết… Nhưng em không muốn sống để chứng kiến anh chết. Em sẽ chết trước và đến gặp Diêm Vương xin hãy đừng tiếp nhận anh…”. Ha ha… đến lúc đó mà cô ấy còn đùa được… Tôi đã gọi tên cô ấy rất nhiều lần… Tôi cũng không còn nhớ tất cả những gì cô ấy nói với tôi… Nhưng Tomoyo ngủ ngay sau đó, và cũng không tỉnh dậy nữa… Vậy đấy… Không thể tha thứ được… Không thể tha thứ cho những kẻ đã làm cho Tomoyo ra nông nỗi này…. Tôi đã giết hết bọn chúng rồi… Các người thấy không? Những cái xác này là của những kẻ đã giết Tomoyo đấy…. HA HA HA… Tôi cũng chẳng biết sao tôi có thể làm được như vậy… Tôi chẳng suy nghĩ gì nữa… Tôi chỉ muốn giết chúng… Thế thôi!Khung cảnh cũng im lặng theo lời kể của Eriol. Dì Sonomi vẫn ôm chặt lấy Tomoyo, nức nở nói:“Tại sao tôi có thể quên mất chứ… Tôi đã không dặn với Nakuru là tôi đợi ở bờ sông phía Bắc. Eriol và Tomoyo đến chỗ này, bờ sông phía Nam, thì làm sao mà tìm thấy tôi được… Trời ơi… Chính tôi hại chết con gái mình rồi….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 28: MÁU VÀ HOA TRÊN SÔNG TOMOEDA (6)Tiếng khóc của dì Sonomi nấc lên từng hồi. Trong khi rừng trước sông, lá cây xào xạc. Những chiếc lá bay xuống, phủ đầy trên thân xác những người chiến binh. Theo chiều gió, những cánh hoa trắng bay lên, chờn vờn. Cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống trên người Tomoyo, phủ lên mái tóc đã nhuộm đỏ của Eriol, dịu dàng xoa lên khóe mắt những người còn lại. Sakura đưa tay hứng cánh hoa trong làn gió nhẹ:“Là hoa mộc lan. Đây là loại hoa Tomoyo thích nhất. Hoa mộc lan trong khu rừng này cũng là loại hoa đẹp nhất. Hoa đang khóc đấy ư? Hoa thương Tomoyo lắm mà. Trước đây, ngày nào Tomoyo cũng đến đây để ngắm những bông mộc lan rừng này…. Giờ thì chẳng còn ai chăm sóc hoa nữa rồi….”Tất cả mọi người đều ngẩng lên nhìn những cánh hoa đang bay đầy trời. Hoa trắng cứ bay… Giống như tuyết đang rơi… Giống như đang khóc…. Giống như đang chia buồn…. Ai oán… Đau thương… Eriol đứng dậy, rồi quỳ xuống bên cạnh Sonomi và Tomoyo. Anh nhẹ nhàng nâng Tomoyo ra khỏi tay dì Sonomi. Những cánh hoa trắng đã nhuộm màu đỏ, rớt xuống đất.“Ha ha… Lạnh ngắt… Người Tomoyo đã lạnh ngắt rồi… Chết thật rồi… Quả thật là không còn gì nữa rồi… ha ha…”Cười cay đắng, Eriol bế Tomoyo lên, loạng choạng rồi đi thẳng, dọc theo bờ sông. Dì Sonomi hét lên:“ĐỨNG LẠI! CẬU ĐỊNH ĐƯA CON BÉ ĐI ĐÂU.”Eriol dừng lại. Nhưng anh không quay mặt lại mà tiếp tục đi tiếp. Im lặng. Sonomi định đuổi theo, nhưng một cánh tay rắn chắc giữ chặt bà lại. Sonomi vùng vẫy:“Touya, cháu bỏ ra. Ta phải đuổi theo hắn… Tomoyo đã chết rồi mà hắn lại định mang con bé đi đâu thế kia.”Touya vẫn không buông tay. Anh hỏi, giọng nói âm vang trong sự im lặng:“Eriol, cậu định đưa Tomoyo đi đâu? Cậu cũng biết cô ấy đã chết rồi mà….”“Chết rồi?… Anh đang nói gì thế?… Tôi sẽ đi theo cô ấy… chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc… Các người cũng thấy các vết thương của tôi rồi đấy. Tôi sống đến bây giờ là một điều diệu kì nhất… Tôi sẽ đưa cô ấy đi đến nơi khác, một nơi thật sự yên tĩnh, một nơi thật sự trong sạch… Không ai có thể tìm thấy chúng tôi nữa. Dù là các người cũng thế. Chúng tôi sẽ không tham gia vào chuyện hận thù của các người….Chúng tôi sẽ ở bên nhau…. Tomoyo và tôi…”Eriol lại bước đi, những bước chân nặng nề. Trên những chỗ anh đi, máu nhỏ xuống, tạo thành đường dài. Hoa lặng lẽ phủ kín những vết máu đó bằng màu trắng tinh khiết của mình, che dấu và xoa dịu đi nỗi đau thương của máu.“Ngươi thích đi đâu thì đi, nhưng hãy để tiểu thư Daidouji lại!”Nakuru định đuổi theo nhưng đã bị Yukito giữ lại.“Hãy để cho họ đi.”“Chúng ta cũng cần phải chôn tiểu thư Daidouji mà. Đâu thể để thân xác tiểu thư lạnh lẽo như vậy. Hơn nữa, công chúa….” – Nakuru lo lắng nhìn Sakura. Sakura đang ngồi ủ rũ dưới đất, bên cạnh vũng máu mà khi nãy Tomoyo nằm. Đôi mắt Sakura thẫn thờ, không biểu lộ cảm xúc. Tất cả những xúc cảm của cô dường như đã biến mất hết theo cái chết của Tomoyo. Giờ đây, nhìn Sakura ngồi, như một cái xác không hồn, lặng lẽ.“Sakura…” – Touya ngồi xuống cạnh Sakura.“Đủ rồi, Nakuru…” – Sakura lặng lẽ ngẩng lên, nhìn theo Eriol – “chúng ta không c