
– “chẳng lẽ chính anh là người đã báo cho tên béo đó biết…. biết….”“Tomoyo Daidouji, con gái của Sonomi Amamiya và Satsuki Daidouji – gia thần trung thành nhất của gia tộc Kinomoto, sau khi chết được phong danh hiệu anh hùng. – Syaoran tiếp lời cho Sakura – Ồ, tôi không có cho cái người mà cô gọi là “tên béo đó” biết những thông tin tôi đã khổ công thu thập đâu.”“ANH ĐỪNG ĐẾN GẦN ĐÂY”Sakura lùi lại khi Syaoran đến gần. Syaoran đứng lại, bộ mặt diễn tả sự ngạc nhiên:“Ai da, tôi suýt quên mất, cô đã nhớ lại kí ức phải không? Và bây giờ thì tôi là kẻ thù của cô, cô cũng là kẻ thù của tôi. Trước đây, cô không nhớ gì, tôi nghĩ có thể lợi dụng cô mà truy ra quá khứ lẫn tung tích của nhà Kinomoto thông qua những người tiếp xúc với cô. Nhưng rồi cũng chẳng được gì, tôi lại phải tự đi tìm hiểu ở nơi khác. Và cũng nhờ vậy, tôi tìm được một thứ rất hay. “Tứ đại hộ pháp” lại trở về với cô rồi hả, nhưng theo tôi biết thì hình như chỉ có hai người là chắc chắn còn sống, ờ, là “Phong thần” và “Hỏa thần”, đúng không nhỉ? Tôi muốn báo cho cô biết là “thứ” mà tôi tìm được trong thời gian qua có khả năng đối phó với hai “đại hộ pháp” đó, tốt hơn hết là cô nên đề phòng.”“Tại sao?” – Sakura thắc mắc – “tại sao anh lại biết nhiều chuyện như vậy? Tại sao anh lại cho tôi biết? Tại sao anh lại cứu tôi?”Syaoran mỉm cười, vẫn nụ cười dịu dàng, thân thiện đó:“Tôi biết nhiều chuyện như vậy là nhờ quá trình vất vả tìm hiểu. Không phải đơn giản đâu, để biết được những chuyện tuyệt mật đó tôi cũng phải trải qua nhiều khó khăn lắm. Tôi cho cô biết để cô không chết ngay trong lúc này. Tại sao tôi cứu cô ư? Hiện giờ tôi không thể trả lời được. Sau này cô sẽ hiểu. Trò vui còn ở phía trước.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 28: MÁU VÀ HOA TRÊN SÔNG TOMOEDA (3)Sakura im lặng. Lúc này, tâm trạng cô đang xảy ra một cuộc đấu tranh dữ dội. Cô không biêt phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào, vừa tức giận lại vừa vui. Hiện giờ, với vết thương trên người, cô không thể nào giết được Syaoran, điều đó khiến cô tức giận. Nhưng không hiểu sao, Sakura lại thấy vui, vui khi được Syaoran cứu. Hai tâm trạng đó dày xéo nhau, và trong thời gian đó, Sakura không nói được gì.“Chà, nãy giờ nói chuyện lạc đề rồi” – Syaoran kéo hai con ngựa lại gần – “Sakura, cô định ngồi ở đây luôn hả? Các vết thương của cô, tôi đã giúp cô băng bó rồi. Tôi cảm thấy, cô Tomoyo đó khó bảo toàn mạng sống rồi.”“Sao?”Trái tim Sakura chợt nhói đau. Tâm trạng bất an của cô cao hơn bao giờ hết. Sakura loạng choạng đứng dậy, nhưng những vết thương trên chân cô không cho phép. Cô lảo đảo rồi ngã xuống. Syaoran ngồi xuống bên cạnh cô:“Có cần giúp đỡ không? Cô có vẻ không đứng lên nổi nữa rồi. Lúc này giết cô dễ thật, nhưng lại chẳng thú vị chút nào. Có nhiều trò vui hơn đang chờ cô. Cô định chết ở đây sao?”“IM ĐI” – Sakura tức giận. Cô lại cố gắng đứng dậy thêm lân nữa nhưng vô ích – “Tôi có thể tự làm, không cần nhờ kẻ thù như…..”Sakura chợt dừng lại, khuôn mặt cô tái nhợt. Một tiếng nói xa xăm vang vọng trong đầu Sakura “Xin lỗi…. Sakura… Xin lỗi… Vĩnh biệt…”.. Trái tim Sakura như bị bóp nghẹt lại, không thể thở được. Tiếng nói đó như vọng về từ cõi địa ngục, rất gần mà cũng lại rất xa.“Không… Tomoyo…TOMOYO – Sakura hét lên, hai tay ôm chặt lấy ngực. Với một sức mạnh mà Sakura không bao giờ dám nghĩ là của mình, cô đứng bật dây, nhảy lên lưng ngựa và phi đi nhanh như bay Đầu cô trống rỗng, mọi suy nghĩ đều biến mất. Cô không còn để ý gì đến xung quanh nữa, Mọi suy nghĩ đều bị gạt ra khỏi đầu có. Lúc này đây, trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh của Tomoyo. Nhưng điều khiến cô lo lắng, khiến cô sợ hãi, đó không phải là hình ảnh tươi cười, vui vẻ, hình ảnh xinh đẹp của Tomoyo nữa, mà là một thân hình đầy máu, đôi mắt trắng dã. Tomoyo nhìn cô, mỉm cười. Sakura lắc đầu. Cô cố gắng xua tan đi suy nghĩ đó, nhưng hình ảnh ấy cứ hiện lên, không tài nào xóa đi được. “ĐỪNG!” – Sakura hét lên, Tomoyo đã từ từ khép mắt lại, vẫn mỉm cười: “Chúc cậu hạnh phúc, Sakura! Đừng tiếp tục đi sâu vào hận thù nữa, hãy đi tìm “Thiên đường hạnh phúc” của chúng ta, cho tớ và cho cậu. Không cùng đi với cậu được, thật xin lỗi, Sakura….”. Bàn tay của Tomoyo đã hạ xuống, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt cô đẫm màu máu đỏ. “Không sao đâu, chắc chắn không sao đâu. Đã có Nakuru, có anh hai, anh Yukito và cả dì Sonomi nữa. Chắc chắn là không sao đâu” – Sakura tự trấn an mình, cố gắng để quên đi hình ảnh cuối cùng của Tomoyo mà mình vừa nhìn thấy. Gió. Vẫn gào thét không dứt. Màn đêm lặng lẽ lùi lại, nhường chỗ cho những ánh sáng đầu tiên trong ngày.Con ngựa vẫn phi đi trong sự bàn giao của đất trời. Bầu trời đã rạng sáng. Cây cối xào xạc trong làn gió nhẹ nhàng của buổi bình minh. Mặc cho những vết thương trên thân thể, mặc cho tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, Sakura vẫn phóng ngựa với tốc độ cao nhất có thể. Khu rừng trước sông Tomoeda dần dần lùi lại, con sông cũng dần dần hiện ra trước mắt cô.Con ngựa dừng lại, đập vào mắt Sakura là một cảnh tượng hãi hùng. Nước sông không còn **c ngầu như mọi khi mà chuyển sang thà