
già đáng thương của ta cái danh hiệu ấy, không ai tôn xưng đứa em trai 7 tuổi của ta là anh hùng cả. Chẳng có ai… Gia tộc Daidouji được tôn thành gia tộc anh hùng, cả gia tộc chết vì nghĩa lớn. Ngươi có biết Sonomi, mẹ mi đã nói gì không: “Hiragizawa, đáng lẽ cả gia tộc của anh cũng sẽ trở thành anh hùng, nhưng tại sao anh lại đổ tội lên đầu gia tộc Daidouji chúng tôi. Vì thế mà cả gia tộc của anh trở thành những kẻ đổ tội.” Ha ha, vậy đấy. Sau đó, ta sống cô độc một mình trong cái vỏ là gia thần của dòng họ Li, một gia thần trung thành. Ta bám sát dòng họ Li, tìm mọi cơ hội để giết gia tộc Daidouji. Cuối cùng thì, cơ hội ấy cũng đã đến. Toàn bộ gia tộc Daidouji đều chết dưới tay ta. Nhưng không ngờ, ta đã không nỡ xuống tay với Sonomi Daidouji khi đó đang mang thai ngươi. Kết cục là ta bị người đàn bà ta từng một thời yêu thương đó hạ độc. Đúng vậy, bà ta cho rằng chính ta đã giết Daidouji, lại còn đổ tội nhằm bêu xấu danh dự của hắn, bà ta đã hạ độc ta. Và cũng từ đấy, ta thề sẽ giết hai mẹ con ngươi. Chỉ tiếc là khi ta chưa kịp ra tay thì trong cung điện xảy ra vụ thảm sát, mẹ con ngươi biến mất khỏi tầm quan sát của ta. Nhưng không sao, bây giờ thì ta tìm được rồi…..”Ryohka Hiragizawa tiến lại gần Tomoyo. Cô nắm lấy cánh tay Eriol, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang đến với mình. Cú sốc với Eriol khiến anh hoàn toàn như người mất hồn. Đau khổ, sợ hãi, Tomoyo ôm chặt lấy Eriol, im lặng chờ tử thần đang đến sát bên mình…..Eriol hoàn toàn suy sụp khi biết được cái sự thật đáng sợ ấy. Những lời kể của Hiragizawa như bập bùng trong tai anh. Anh không còn nhớ mình đã nghe những gì, cũng không biết mình đang làm gì nữa, mọi thứ như biến mất hết, chẳng còn lại gì. Eriol chợt nhớ lại, những ngày thơ ấu cô đơn bên Lamia….………………..Cơn sốt hôm ấy chợt đến, cái giá phải trả cho cả ngày tập luyện ngoài trời nắng. “Khát nước quá…..”, cậu bé Eriol khẽ kêu lên. Nhưng, chẳng ai ở bên cậu. Eriol với tay, cốc nước đang ở kia, gần thôi mà, vậy mà sao bàn tay bé nhỏ đó chẳng thể với tới. Cổ họng đau rát, người khó chịu đến mức, chỉ mong có thể chết ngay bây g ìơ thì thật là tốt. Xung quanh Eriol hoàn toàn vắng lặng, chẳng có một tiếng động gì cho thấy còn có người ở gần bên cậu bé. “Chỉ có một mình mình ở đây thôi sao? Sư phụ? Người đâu rồi? Giúp con với…” Tiếng nói nhỏ bé của Eriol không đủ để sư phụ cậu nghe thấy, không đủ phá vỡ giấc ngủ của vị sư phụ ấy. “Ba… Mẹ…” Eriol bất lực gọi. Cậu bé biết, dù bây giờ mình có gào lên, dù có hét thật to thì ba mẹ cũng sẽ không đến, ba mẹ sẽ không [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 27: MỐI HẬN HIIRAGIZAWA VÀ THÂN THẾ ERIOL (9)nghe thấy để đến bên cậu, thế thì chỉ có vài tiếng nói lí nhí trong cổ họng sẽ làm được gì? Chẳng được gì cả. Trong đêm vắng ấy, cậu hoàn toàn cô đơn.“Đến bao giờ thì ba mẹ mới đến đón mình về?” Eriol đau đớn nghĩ thầm. Tuổi thơ của cậu bé trải qua mà không hề biết mặt ba mẹ. Cậu nghe sư phụ kể lại, 5 năm trước, cậu được ba đưa đến đây khi mới 5 tuổi, rồi từ đó không nghe được tin tức gì của ba cậu nữa. Người xung quanh cho rằng cậu đã bị bỏ rơi. Nhưng Eriol không tin. Dù mong manh, cậu bé vẫn hi vọng rằng, một ngày nào đó, ba mẹ sẽ đến đón mình. Nhưng, trong đêm cô độc, cậu bé hiểu, mình hoàn toàn đã không còn một chút hi vọng nào. Chẳng ai còn nhớ đến mình… Cậu bé nghĩ, chắc chắn, ba mẹ đã quên mất sự tồn tại của cậu. Cơn sốt kéo đến, đẩy cậu bé vào cơn mê sảng….Trong cơn mê, Eriol nhận thấy mình đang đứng ở một nơi rộng lớn. Nơi đây rất tối, cậu bé sợ hãi lắm. Tất cả nhữgn gì cậu bé có thể làm là chạy. Eriol cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi rời xa nơi tối tăm đó. Nhưng không được. Đó như là một khoảng không vô tận, dù có đi bao lâu cũng không hết. “SƯ PHỤ….” Eriol hét lên. Và, cậu bé vui mừng xiết bao nhiêu khi vị sư phụ già hiện lên, đứng trước mặt cậu bé. Eriol chạy lại, ôm chầm lấy sư phụ. Nhưng ông đẩy cậu bé ra, lặng lẽ lắc đầu:“Eriol, ta thật xin lỗi. Ba con đã bỏ rơi con, nên giờ ta cũng không còn nghĩa vụ phải nuôi nấng con. Vĩnh biệt, chúc con sống khỏe, Eriol!”“SƯ PHỤ” – Eriol hét lên. Bàn tạy nhỏ bé của cậu giơ ra, cố níu giữ sư phụ – người thân duy nhất của cậu bé lúc này. Bất chợt, một bàn tay khác nắm lấy bàn tay cậu bé đang giơ lên. Một khuôn mặt hiền từ, lạ lẫm hiện ra. Ông ta cúi xuống nhìn Eriol, mỉm cười:“Con không sao chứ, Eriol?”Eriol choàng tỉnh. Trời vẫn còn tối. Trong căn lều nhỏ bé của hai thầy trò, một ánh đèn nhỏ leo lét được thắp lên. Bên cạnh là một bát canh đang nghi ngút khói. Người đàn ông lạ ngồi bên cạnh Eriol, lo lắng nhìn cậu bé. Ngồi sát đó là sư phụ cậu, đang cười hiền hậu. Đột nhiên, Eriol thấy ấm áp. Cảm giác cô đơn chợt biến mất hết từ khi hơi ấm trong bàn tay người đàn ông lạ truyền vào tay cậu bé.“Ông là….” – Eriol ngạc nhiên hỏi.Người đàn ông mỉm cười:“Ta rất nhớ con, Eriol. Chắc con chẳng thể nhớ được ta nữa. Ta là BA CON.”“BA?” – Eriol kinh ngạc, không tin vào tai mình.“Đúng vậy!” – người đàn ông trả lời.Eriol vừa mừng lại vừa sợ. Cậu bé vui mừng vì ba đã tìm đến với mình, vì ba không bỏ rơi mình. Nhưng đồng thời, c